Mình thật sự nghẹn ngào khi đọc bài viết “Con yêu mẹ muốn nổ tung con ra” của chị Nguyễn Quỳnh Hương kể về hành trình nuôi dạy Thóc. Mình thật sự khâm phục chị vì những đánh đổi, kiên nhẫn và tình yêu của chị dành cho Thóc. Em bé Thóc từ khi còn nhỏ với “15 câu hỏi cuối cùng” trước mỗi giờ đi ngủ đến khi bước vào quãng tuổi Teen đầy ẩm ương dù có thay đổi thế nào, muốn sống độc lập đến đâu vẫn luôn là một em bé biết yêu và tự hào về bản thân mình, đặc biệt rất yêu mẹ.

Continue Reading →

Sắp tới những ngày mẹ không được ở bên con cả ngày nữa. Nghĩ tới những ngày tháng ấy mẹ thấy nhớ Bánh Rán vô vàn. Bây giờ hạnh phúc của mẹ là bố và con, là gia đình nhỏ của mình mà lúc nào mẹ cũng mong mỏi được chăm sóc, được ở bên. Mỗi lần ngắm con ngủ, sao mà đáng yêu đến thế! Mẹ nghĩ Bánh Rán chính là thiên thần mà ông trời, vũ trụ đã dành tặng bố mẹ.

Continue Reading →

365 ngày trôi qua như một cái chớp mắt. Chớp mắt mình mang bầu Bánh Rán, chớp mắt Bánh Rán đã tròn 3 tháng tuổi. 365 ngày trước mình ở trong phòng chờ “chú rể”, quên mất cảm xúc thế nào vì những thủ tục vội vàng, chóng vánh. Rồi tới một ngày đẹp trời tháng 12, mình nằm cả đêm không ngủ, mong trời sáng chồng dậy để khoe “cái que hai vạch”, lòng còn chộn rộn bán tín bán nghi. Cứ quay sang định đánh thức chồng dậy nhưng lại thôi. Sáng hôm sau, sau khi mình gượng gạo thông báo, vì xấu hổ :)), bạn ấy ôm mình rồi cười khì khì. Mình vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc ấy, vừa trẻ con, vừa vui, vừa thích thú. Thậm chí sau đó, để chắc chắn mà bạn ấy đã đi mua thêm cho mình “3 chiếc que” nữa :))

Tới ngày mình chuyển dạ, 3h sáng mình đánh thức chồng: “Anh ơi em bị đau bụng!”. Chồng mình ngái ngủ dậy hỏi đau thế nào, xong xoa xoa. “Chắc là em chuyển dạ rồi, anh dậy gọi mẹ đi!”. Cho tới lúc đó, bạn ấy mới bật dậy. Tới giờ, khi nghĩ về ngày đi sinh Bánh Rán, khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện là khuôn mặt chồng lo lắng chạy theo xe đưa mình từ phòng đẻ sang phòng mổ cấp cứu. Mình nước mắt giàn giụa bảo “Anh ơi, em đau lắm!” và không nghĩ được gì khác nữa. Bánh Rán chào đời, nheo nheo mắt nhìn mình. Mình thấy mọi thứ thật kì diệu!

Kỷ niệm một năm ngày cưới, bạn ấy tặng mình quà bằng cách này, còn mình thì tới hôm nay mới ngồi viết những dòng này thay cho lời cảm ơn muộn màng. Vô vàn biết ơn vũ trụ đã sắp xếp cho mình được gặp anh và con 💚

Ngày 22/8/2018, Bánh Rán chào đời sau ca mổ cấp cứu vì mình không sinh thường được do khung xương chậu hẹp. Đến giờ, mình vẫn còn nhớ ánh mắt nheo nheo của con gái bé bỏng của mình lúc vừa sinh ra, được ủ ấm trong một cái chăn hồng và đội chiếc mũ hồng. Bánh Rán của mình ngay từ lúc mới sinh đã ít khóc hơn hẳn các bạn.

Continue Reading →

“Nhà em có nuôi một ông bố. Ông bố hay giận mỗi khi mẹ vụng về bị đứt tay hay xước xát. Có lần mẹ vô tình bị bỏng, ông bố lại chẹp miệng chán nản nhưng vẫn lấy thuốc bôi cho mẹ, rồi còn đeo găng và rửa bát. Khi vết bỏng phồng rộp lên, bố nhẹ nhàng lấy kim hút nước ra. Vết bỏng bé xíu mà bố dùng cái bơm tiêm to đùng. Vừa buồn cười vừa tình cảm lắm ạ!

Continue Reading →

Tuần này bạn Bánh đã 28 tuần, rất nghịch và rất ngoan. Hôm qua, Bánh với mẹ nằm nghe nhạc. Mẹ vừa phiên dịch lời bài Baby Shark tới đoạn: Swim away, swim fast… vừa xoa nhẹ lên bụng và bảo: “Bơi nhanh lên, bơi nhanh nhanh”. Thế là thấy Bánh trườn mình trong bụng mẹ.

Continue Reading →