Mình biết đến Ho’Oponopono từ hồi học thiền của chị Hương, chắc cũng 4-5 năm rồi. Đây là một bài chữa lành với 4 câu thần chú: I’m sorryPlease forgive meThank you I love you Bằng cách đọc 4 câu …
Read more →Mình biết đến Ho’Oponopono từ hồi học thiền của chị Hương, chắc cũng 4-5 năm rồi. Đây là một bài chữa lành với 4 câu thần chú: I’m sorryPlease forgive meThank you I love you Bằng cách đọc 4 câu …
Read more →Mẹ chồng mình, mỗi lần mâu thuẫn với mình đều nhắc đến việc bà cho tiền mua nhà. Bà coi thường mình hay mình nghĩ quá lên nhỉ? Nhưng thật lòng khi viết lại đây, mình vẫn gợn lên cảm …
Read more →Trong buổi cuối lớp viết của cô Minh Ngọc, có một câu hỏi của cô như thế này: “Câu nói nào khiến bạn nhớ/ấn tượng nhất?”. Lúc ấy mình chưa nghĩ ra gì cả, mà hôm nay tự nhiên những …
Read more →Để viết cho 2022 đã qua và 2023 đang đến, mình cứ loanh quanh nghĩ về hai từ “ước mơ”. Rồi trong đầu mình văng vẳng câu hát: “Mẹ đã quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì. Mẹ …
Read more →Trong một vài Podcast mình nghe, mình nhớ chị Lý từng chia sẻ: Đến một ngày, chị quyết định không nghèo nữa. Và để không nghèo, chị lao vào làm, phải làm thì mới có tiền mời được những nghệ …
Read more →Bản đồ Nhân số học của mình cho thấy rõ sự cô độc. Lại là con số 5 lúc nào cũng muốn phá vỡ mọi thứ để tự do. Nhưng mình thì lúc nào cũng sợ sệt và ngại thay …
Read more →Đó là tên cuốn sách tối nay mình đọc cho Bánh Rán. Một cuốn sách dễ thương của chị tác giả người Việt đang sống ở Hà Lan, viết về những điều rất nhỏ mà em bé Nhím – nhân …
Read more →Ý tưởng này đến trong lúc mình đánh răng. Khi đó, mình đã loay hoay lục lại trí nhớ để tìm ra một cái tên phù hợp, khiến mình cảm thấy muốn được trò chuyện. Kicu, chị Thuỷ là hai …
Read more →Mình đã nghỉ việc để ở nhà chăm con, bỏ viết lách vì cảm thấy những gì viết ra không có giá trị. Nhưng hôm nay, mình quyết định viết tiếp những điều mình thích trên blog này vì mình …
Read more →