Khi con gái tốt nghiệp mầm non, cũng là gần 6 năm trên hành trình làm mẹ của mẹ. Khoảnh khắc xúc động nhất là lúc thấy con đứng trên sân khấu tự tin với Lời cảm ơn tốt nghiệp; có lúng túng, có lo lắng, hồi hộp nhưng mẹ biết sau đấy là rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng.

Từ lần đầu đọc bài phát biểu cô gửi, con bảo: “Mẹ ơi, con thấy buồn buồn”. Nỗi buồn trong veo của em bé 6 tuổi, nhạy cảm, dễ xúc động sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè. Trước lễ tốt nghiệp 2 ngày, con ôm mẹ: “Con cứ thấy hồi hộp ấy”. Rồi ngay trước ngày diễn ra, con bị sốt. Mẹ nhắn cô chủ nhiệm, cô chắc cũng lo lắng nhưng vẫn dặn mẹ động viên con và gửi gắm toàn bộ niềm tin vào Bánh Rán – cô bé nhút nhát, thông minh ở trường. Mẹ kể lại lời cô, Bánh Rán bảo: “Nhỡ lên sân khấu con quên mất thì sao?”. “Thì không sao cả, cứ nghĩ lúc nào mẹ cũng ủng hộ mình là được!”.

Cuối cùng, thật may mắn vì con đã hết sốt, đã đến trường tập luyện văn nghệ cùng các bạn và đã vượt qua lo lắng của bản thân, thậm chí vượt qua cả muôn vàn nỗi lo của mẹ để hoàn thành thật tốt bài phát biểu, thật diễn cảm và xúc động. Bánh Rán kể: “Lúc con mới chia sẻ, con cũng thấy buồn”. Nếu ai đó ở khán phòng lắng nghe như cô chủ nhiệm, như bác hiệu trưởng, như bố mẹ thì sẽ thấy, dù là con học thuộc lời cô đưa nhưng cũng gửi gắm biết bao cảm xúc của chính mình trong đó.

Cô bé Bánh Rán ngày nào mới đi học còn hay ốm, nết ăn uống khó. Lần đầu tiên tham gia chương trình Trung thu ở trường còn khóc tìm mẹ, nhút nhát, mếu máo lên biểu diễn; giờ đã trở thành cô bé dũng cảm như vậy, lí lắc, có những người bạn thân. Khoảnh khắc một mình con đứng trên sân khấu, sân khấu thì to mà con thì nhỏ xíu, rồi chia sẻ rõ từng câu từ lời giới thiệu đến lời cảm ơn, mà người mẹ như mình chỉ muốn chạy xuống ôm con thật chặt. Ngày hôm qua, Bánh Rán đã khiến bố mẹ, cô chủ nhiệm, bác hiệu trưởng – những người chứng kiến con thay đổi từng ngày – rơi nước mắt nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc và tự hào.

Hành trình gần 6 năm của con được mẹ nén lại chỉ trong hơn 4 phút của video này, nhưng thêm vào đó là biết bao yêu thương của mẹ dành cho con, vừa biên tập vừa rưng rưng nước mắt, cảm xúc lẫn lộn vừa mong con lớn khôn vừa mong con đừng lớn, vừa hạnh phúc vừa thấy có lỗi vì những điều chưa làm được. Hành trình làm mẹ đầy sai sót, ngày càng nhiều tiếng quát mắng, ngày càng ít thời gian cho con, vẫn chan chứa tình yêu cho cô con gái bé nhỏ. Mẹ thật lòng chỉ mong cô bé nhạy cảm của mẹ sẽ biết yêu thương bản thân, biết gọi tên cảm xúc, chấp nhận cảm xúc và vượt qua nó; mong sao con luôn nỗ lực, cố gắng không phải vì ai hết, mà vì chính mình, để được là chính mình, một đời An Nhiên.

Mẹ thật may mắn vì đã sinh ra một em bé hiểu chuyện, tình cảm, thông minh và rất yêu mẹ! Cảm ơn con gái!