Nếu bạn cần một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, sâu lắng và sâu sắc để đọc, xin hãy chọn Người đàn ông mang tên Ove.

Nếu bạn cần một chút nghỉ ngơi cho tâm trí, thoát ra khỏi áp lực công việc để dành thời gian cho bản thân, xin hãy đọc Người đàn ông mang tên Ove.

Nếu bạn muốn có thêm góc nhìn về tình yêu (tình cảm vợ chồng, tình hàng xóm, tình cha con), xin hãy đọc Người đàn ông mang tên Ove.

Bởi vì mình đã đọc, đã được đón nhận những điều nhẹ nhàng, hài hước nhất và cảm động nhất của cuốn sách. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời ông Ove – người đàn ông 59 tuổi, cục cằn, khó tính, nguyên tắc, kiệm lời. Ông đã lên kế hoạch không biết bao nhiêu lần kết thúc cuộc sống khi vợ qua đời nhưng rồi cứ mỗi lần như thế, lại có một sự tình cờ hài hước (mà mình tạm gọi là “phép màu”) xảy đến khiến kế hoạch không bao giờ thành công.

Dù Ove có tỏ ra khó gần đến mức nào, đọc Người đàn ông mang tên Ove, bạn chắc chắn vẫn cảm nhận được sự tốt bụng, ấm áp bên trong con người ông và hơn hết là tình yêu mà ông dành cho vợ – bà Sonja. Đó là một tình yêu đầy dịu dàng, vô cùng lớn lao và rất nhiều sự thấu hiểu. Đọc Người đàn ông mang tên Ove, bạn sẽ hiểu vì sao ông lại yêu bà đến vậy, qua lần đầu gặp, từng lúc bất đồng, mọi sự nỗ lực của ông đều vì bà; cả những chuyến viếng thăm mộ khi bà đã mất, những cuộc trò chuyện một chiều khi ông cứ kể còn bà thì luôn luôn im lặng, phải có rất nhiều yêu thương nên câu nói hết sức đơn giản của ông cũng khiến người đọc rưng rưng: “Tôi nhớ bà”. Đó là một tình yêu giản dị, chân thành, như hơi thở của cuộc sống.

Nếu có ai hỏi, ông sẽ đáp rằng ông chưa từng sống trước khi được sống cùng bà. Và sau khi bà ra đi cũng thế.

“Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà” – Sonja từng nói như vậy. “Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm.

Ông là một con người của trắng và đen. Còn bà là màu sắc. Tất cả màu sắc của ông.

Ông đi qua cuộc đời với hai bàn tay đút túi. Trong khi bà nhún nhảy.

Ai cũng cần phải biết họ đang nỗ lực vì điều gì, người ta vẫn nói như thế. Và bà đã nỗ lực vì những điều tốt. Vì những đứa con mà bà không bao giờ có được. Còn Ove, ông nỗ lực vì bà. Bởi lẽ đó là điều duy nhất trên trái đất này mà ông thực sự biết làm.