Trong một vài Podcast mình nghe, mình nhớ chị Lý từng chia sẻ: Đến một ngày, chị quyết định không nghèo nữa. Và để không nghèo, chị lao vào làm, phải làm thì mới có tiền mời được những nghệ sĩ chị mong muốn trong các buổi diễn. Hà Anh Tuấn cũng từng băn khoăn về việc có nên dừng ca hát hay không, rồi cuối cùng ảnh chọn tiếp tục con đường này. Hai câu chuyện về hai người nghệ sĩ mình yêu thích, về những quyết định khiến cuộc sống của họ thay đổi ghim lại trong trí nhớ của mình.

Rồi có thời gian mình nghe thầy Minh Niệm. Mình vẫn nhớ giọng nói, sự chậm rãi, từ tốn của thấy khi đọc bài thơ này:
“Tiêu hao năm tháng
Du ngoạn khắp vùng
Thấy bao núi cao
Thấy bao biển rộng
Sao ta không thấy
Ngay trước sân nhà
Giọt sương lấp lánh
Trên cành cây ngô.”

Mình chợt giật mình nhận ra những gì mình bỏ lỡ không phải là cơ hội đã qua, ước mơ mình không theo đuổi mà chính là hiện tại này, những gì đẹp đẽ mình đang có.

Câu chuyện về những quyết định mình kể trên, bài thơ thiền của thầy Minh Niệm là điều thôi thúc mình đưa ra quyết định: Tìm ra những điều tươi đẹp trong cuộc sống hàng ngày mà nhiều người nghĩ rằng có chút nhàm chán.

Mình nghĩ “Việc gì đến nghĩa là nó phải đến”. Giống như khi mình quyết định bán sách, thì cơ duyên mang đến là những buổi học của những giảng viên đầy tâm huyết với nghề. Lâu lắm rồi mình mới được nghe những lời giảng truyền cảm hứng, lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được những rung động rõ rệt trong con người mình. Và lâu lắm rồi, mình mới cảm thấy yêu những gì mình viết như thế này.

Nhiều lúc, mình cảm thấy biết ơn vô cùng vì những cơ hội, cơ duyên mình có.