Ý tưởng này đến trong lúc mình đánh răng. Khi đó, mình đã loay hoay lục lại trí nhớ để tìm ra một cái tên phù hợp, khiến mình cảm thấy muốn được trò chuyện. Kicu, chị Thuỷ là hai người mình đã nghĩ tới.
Mình chờ Mỡ ngủ trưa để nghĩ tiếp và inbox theo cảm hứng. Nhưng chưa kịp thì chị Thuỷ đã tag mình vào một bài đăng của chị. Chị giờ ở Tây Ninh, Deko – con gái chị – đã học lớp 2, nhanh nhẹn, nghịch ngợm y như bố mẹ. Còn anh Huy theo lời chị kể thì đang đi khắp miền Nam, học nhảy dù, mở công ty Fly High Vietnam chuyên về du lịch dù lượn. Chị là người cứng rắn, cá tính, thằng thắn nên mình sai gì chị nói mình ngay. Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản hỏi thăm nhau, câu chuyện không dài nhưng đủ để chị biết mình vẫn nhớ chị. Chị cũng từng dặn mình: “Em phải thật hạnh phúc và yêu bản thân mình nha Bắp.” Mình cảm động rơi nước mắt vì câu nói đó, vì chị hiểu mình quá.
Rồi mình lấn cấn có nên nhắn tin cho Kicu? Nhắn thì mình sẽ nói chuyện gì? Vì giờ thế giới của nó và mình có điểm gì tương đồng nữa đâu. Vì nó cũng đủ đầy hạnh phúc bên người chồng rất yêu thương và hợp nó. Nhưng mình vẫn nhắn hỏi chuyện nó sắp định cư Đà Nẵng. Và như mình thấy thì đúng là với nó bây giờ, mình chẳng biết nói gì cả. Có lần nó bảo mình nếu cần tâm sự, hãy nhắn nó, nó sẽ hùa cùng mình. Mình cảm ơn nó vì điều đó. Mình nghĩ lại thời gian hai đứa thân nhau, đó là thời gian Kicu chia tay người yêu cũ. Và khi nó gặp được chồng hiện tại, chúng mình đã không còn trò chuyện nhiều nữa. Có thể mình chỉ hợp cho những tâm sự buồn.