Mẹ chồng mình, mỗi lần mâu thuẫn với mình đều nhắc đến việc bà cho tiền mua nhà. Bà coi thường mình hay mình nghĩ quá lên nhỉ? Nhưng thật lòng khi viết lại đây, mình vẫn gợn lên cảm xúc ấm ức, bất lực và buồn.

Người ta có nhất thiết phải mang những thiếu sót của người khác ra mà dè bỉu, coi thường vậy không? Mình không thích bà, mà nói thật mình không hợp với cả bố chồng, em chồng đấy thì sao nào? Còn lôi chồng mình vào, rồi soi mói cách vợ chồng ứng xử với nhau mà không góp ý với con trai, bắt con dâu phải chủ động.

Mình có không thích, có thái độ cũng vì bao nhẫn nhịn mình đã nén xuống. Mình không thích không có nghĩa là mình không tôn trọng. Mình không thích là không thích. Mình đã nói là không hợp nhau rồi, bà đáng sợ lắm, bà bảo: không hợp cũng phải hợp. Con trai bà đi lấy vợ, có hai con rồi mà bà vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống riêng. Mình chưa thấy người nào ghê gớm như vậy.

Mình buồn lắm. Lúc to tiếng với bà mình không khóc mà từ lúc bà mang chuyện nhà cửa ra, mình nằm khóc rưng rức vì bất lực, vì không có tiền, vì không biết kiếm tiền. Mình thấy nhục ấy. Đúng rồi, nhục lắm!

Mình cô đơn nữa. Mình nói với chồng mình, rồi thì sao nào? Mình nhắn chồng: nếu lỡ có chia tay, mình sẽ nuôi cả hai đứa con, còn lại mình không cần gì. Mình chỉ có Bánh Rán và Mỡ là quý giá nhất trên đời. Mình yêu chồng, nhưng làm sao bắt chồng mình chọn được. Nên mình nhắc trước thế vì biết đâu một ngày, mình không thể chịu được áp lực nữa, mình sẽ phải lựa chọn thì sao?