Chọn Được học như một cuốn sách khai xuân mà tới khi bước sang quý II của năm, mình mới đọc xong. Được học không dễ đọc vì đó là một cuộc sống mà mình chưa bao giờ từng biết đến với những văn hoá quá khác biệt, thể hiện ngay trong cách diễn đạt, câu từ, cùng với những đức tin mà mình cảm thấy thật sự cực đoan và ngột ngạt. Vì thế, trong lúc đọc, mình cứ phải đọc chậm, đọc lại nhiều lần và bị cuốn vào cuộc sống của tác giả – Tara Westover – từ khi nào không biết.

Phải làm việc cật lực trên bãi phế liệu cùng bố với những hiểm nguy rình rập, không được đến trường, vậy mà 10 năm từ ngày bước chân vào trường học, Tara Westover trở thành Tiến sĩ. Quá trình ấy tất nhiên không hề dễ dàng mà thậm chí cô ấy phải đấu tranh với người bố cực đoan, với anh chị của mình và với chính bản thân mình để vượt qua.

Được học đẩy mọi cảm xúc lên đến mức nghẹt thở

Mình không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại có một người bố cực đoan đến mức ép con mình phải làm việc trên bãi phế liệu, không tin vào hệ thống giáo dục công, không cho phép bất cứ ai được đến bệnh viện và thậm chí con của mình cũng không có giấy khai sinh. Ở bãi phế liệu ấy, Tara suýt chút nữa rơi từ thùng phế liệu xuống chiếc xe nâng đang “nghiến kim loại ken két”, Luke – anh trai cô – bị bỏng nặng… Rồi cả hai vụ tai nạn xe của gia đình, khi bố của cô bị bỏng đến biến dạng, không một ai được đưa đến bệnh viện.

Rồi khi Tara phải chịu sự bạo hành của người anh trai khác tên Shawn. Những lần Shawn bẻ cong tay cô ra phía sau, dí cô vào bồn cầu, kéo lê cô trên đường, gọi cô bằng những từ tục tĩu, cô đều cam chịu và cố gượng cười thật lớn như thể đó chỉ là một trò đùa. Cuộc đời của Tara thật sự ngoài sự tưởng tượng của mình. Tara sẽ mãi tin vào lịch sử qua lời kể đầy tính cá nhân của bố, sẽ mãi không bao giờ nhận ra cô đang bị chính anh trai mình điều khiển, sẽ thêm vào con số 19 năm phải sống theo cách bố muốn… nếu cô không trải qua “hành trình giáo dục”.

Sự chuyển mình trong nội tâm của Tara trên hành trình giáo dục

Ở đoạn kết, Tara gọi việc chuyển đổi, nhận ra một bản ngã mới của mình là “hành trình giáo dục”. Bạn phải đọc Được học mới hiểu được rằng Tara đã có những chuyển biến thế nào: từ việc cô dần nhận ra lịch sử không phải chỉ qua những câu chuyện của bố, tiếng nói của cô luôn bị lấn át bởi tiếng nói của bố, đến việc cô hiểu rằng cô đang bị đối xử tệ bạc, cô nhận ra mẹ của mình cũng vậy… Những mô tả tâm lý cực kì hay khiến người đọc đi qua những cảm xúc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, có khi tới mức bất mãn, rồi dần dần hiểu rằng vì sao Tara cần quá nhiều cố gắng, nỗ lực để được đi học.

Trên hành trình giáo dục của mình, Tara thật may mắn khi gặp được những người giúp cô. Đó là anh trai Tyler – người ủng hộ cô việc đi học, người bạn cùng phòng, vị giám mục, Tiến sĩ Kerry… Mình rất ấn tượng với một câu nói của Tiến sĩ Kerry đã với Tara khi thấy cô luôn tự ti vì thấy mình không giống những người xung quanh: “Nàng chỉ là một cô gái quê mùa khoác lên mình bộ cánh đẹp. Cho tới khi nàng tin vào bản thân. Khi đó, nàng ăn vận như thế nào không còn quan trọng nữa”. (“Nàng” là một nhân vật trong vở kịch Pygmalion).

Và những trang sách lắng đọng

Đó là hình ảnh bố của Tara đứng bên ngoài cửa an ninh nhìn con gái, chỉ mong Tara thay đổi quyết định đến Cambridge học Tiến sĩ để ở lại bên bố mẹ. Tất cả chỉ vì một niềm tin cực đoan là, nếu có ngày tận thế, bố cô có thể lái xe tới cứu cô dù cô ở nơi nào trên nước Mỹ, nhưng vượt qua biên giới ấy thì không.

Đó là dòng tin nhắn của mẹ khiến Tara nhận ra cô yêu mẹ hơn bao giờ hết: “Con là con của mẹ. Đáng lẽ mẹ phải bảo vệ con”. “Tôi tưởng chừng tôi đã sống cả một cuộc đời trong khoảnh khắc tôi đọc những dòng chữ đó, một cuộc đời khác với cuộc đời mà tôi đã thực sự sống.” – Tara viết.

bạn có thể yêu ai đó nhưng vẫn nên lựa chọn rời xa.

Đọc một cuốn tự truyện giống như sống một cuộc đời của người khác. Dù Được học mình đọc hơi chật vật nhưng đến nửa sau câu chuyện, mình đã dần hiểu ra những câu hỏi mình băn khoăn ở nửa đầu. Đó cũng là lúc mình thấy đồng cảm hơn. Điều mình thấy quan trọng hơn tất cả của việc học chính là TỰ HỌC – tự học để đưa mình đến với hành trình khai sáng, khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân. Với Tara, chính việc tự học đã giúp cô tiến xa như vậy dù xuất phát chậm hơn bao người khác.

Gấp cuốn sách lại, khi viết những dòng này, mình vẫn còn quá nhiều cảm xúc trước cuộc đời một con người có thực. Và xin được mượn những lời bình ngắn gọn của các trang báo làm tiêu đề cho bài viết này.