Mình hay đùa chồng: Nếu không có chuyến Mộc Châu năm nào, thì chẳng bao giờ mình biết “Mai cồ” là ai. Chồng mình, như thường lệ, đáp lời: Đi cùng ai ấy chứ!

Mùa xuân này, mình chọn Mộc Châu vì cứ nghĩ sẽ vẫn còn hoa mận, những đồi hoa mận đẹp trắng trời, bạt ngàn mình vẫn nhớ. Mình rủ và hai người hào hứng nhất là Mỡ và Bánh Rán. Hai đứa nhỏ cứ nhắc suốt từ trước Tết. Mỡ bảo: “Mẹ ơi, trên xe mẹ bảo bố đi Mộc Châu à?”, Bánh Rán đi học “khoe” với cô dù khi đó kế hoạch còn chưa chốt. Tụi nhỏ đâu biết Mộc Châu là ở đâu, chỉ biết được đi chơi là háo hức.

Bởi vậy mà 5h sáng, mình đánh thức con, hai đứa dậy ngay lập tức. Dù còn ngái ngủ nhưng nghe thấy “Đi Mộc Châu” là hợp tác vệ sinh cá nhân nhanh chóng để ra bến xe. Lần đầu tiên Mỡ và Bánh Rán được đi xe giường nằm, đi quãng đường xa như vậy, nhưng đúng là có chị có em nên vui lắm. Xe đổ đèo khiến mình và Bánh Rán nôn nao, say xe còn Mỡ thì khoẻ re, vui từ lúc lên xe đến lúc tới nơi và suốt cả chuyến đi.

Lên núi ở bản

Lần này đi gấp gáp, đặt phòng gấp gáp. Mình chọn được homestay tên là Stella ở tận gần cuối bản, đường vào hơi sâu nhưng khá xinh xắn. Bánh Rán bảo: “Sao Mộc Châu không có khách sạn?”. “Thì lên núi mình ở bản là đúng rồi”.

Một chút Đà Lạt

Rồi mình “đòi” đi tìm hoa mận, nhưng hỏi ai cũng bảo: Mùa này làm gì còn hoa mận nữa. Chồng mình bảo: “Đầy! Hoa xanh lét”. Mộc Châu mùa hoa lác đác khiến mình tiếc nuối nhưng bù lại, tụi nhỏ được vào Rừng Thông bản Áng chơi rất vui. Rừng Thông làm mình nhớ Đà Lạt ghê gớm, đi dưới tán thông cao, gió thổi qua nhè nhẹ, man mát, dễ chịu. Cứ như mình được gặp lại một chút Đà Lạt. Và khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, không khí lúc ấy mới thực sự là Mộc Châu mình yêu thích.

Với những người đi bụi, có lẽ sẽ không thích Rừng Thông bản Áng. Nhưng với gia đình hai con nhỏ, đây là lựa chọn xinh xắn bởi cảnh đẹp, có thể vừa dạo chơi, vừa hái dâu, vừa được chơi một vài trò chơi giải trí.

Trại hoa vàng

Trại hoa vàng là tên một farm nhỏ trên Mộc Châu, đường vào sâu, khá mới nhưng đẹp ghê. Ở đây chỉ có một vài con thú, so với Zoodoo ở Đà Lạt thì quả thực khập khiễng nhưng có những điều mình vẫn yêu thích. Đó là một vườn hoa cúc vàng rung rinh trong gió, một con đường dưới tán cây mận chỉ còn điểm vài nhánh hoa trắng, nắng vàng trải nhẹ không gắt gỏng nhờ những cơn gió thoảng qua. Trong lúc chồng lo gọi taxi để về cho kịp, mình cứ ngồi dưới tán mận êm ru trong gió, chơi với Bánh Rán và Mỡ.

Mộc Châu trước giờ với mình đều nhiều kỷ niệm, với chồng mình là chuyến đi ngắn ngày chiều vợ con, với Bánh Rán & Mỡ là lần đầu “lên núi”. Chúng mình đã cùng nhau bon bon trên những con đường bằng xe máy, cảm nhận nắng gió Mộc Châu, cùng ăn cá hồi, bê chao, cùng chụp ảnh check-in, và đọng lại với mỗi người chắc chắn là niềm vui.

Hẹn gặp lại lần sau, bố mẹ còn “nợ” Bánh Rán & Mỡ buổi săn mây nhé!