“Sống như một cái cây” là bài học trong buổi thứ hai ở lớp học thiền. Buổi học này siêu thích nên mình muốn kể lại.

Nếu bạn để ý, thực vật là loài duy nhất “đơm hoa kết trái” để phục vụ nhu cầu ăn uống của con người, chứ chẳng có loài động vật nào sinh con ra để người ta lấy làm thịt cả. Đó cũng là lý do đầu tiên giải thích vì sao Đức Phật chọn ăn chay, trước hàng ngàn lý do về dinh dưỡng và sức khỏe mà sau này khoa học đã chứng minh. Sống như một cái cây là không phán xét, là biết yêu thương, sống bản năng và là chính mình. Thực ra, theo nhiều thí nghiệm khoa học, cây cũng có suy nghĩ. Thực vật sống trong không gian hai chiều nên phản ánh cả lối sống khách quan. Nghĩa là chỉ cần có đủ ánh sáng và độ ẩm, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc và lớn lên, dù ở bất kì nơi nào. Với con người, trái tim cũng như một hệ thực vật, chỉ biết yêu thương.

Hôm qua chị Hương kể về trải nghiệm có thật của chị ấy tại lớp học tên là Heart Intelligence. Ở lớp học đó, chị ngộ ra “kết nối trái tim” thật kì diệu khi được thực hành điều đó với một thành viên khác “khó ưa” trong lớp nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Mà không phải riêng chị, ai cũng bảo rằng thực sự rung động lúc “chạm” được vào trái tim chị khó ưa ấy. Cái này gọi là “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Trong sâu thẳm mỗi người, trái tim sinh ra chỉ để yêu thương.

Mình rất thích những câu chuyện về yêu thương, về trái tim nên mình càng hào hứng với lớp học hôm qua. Mình nhớ từ câu chuyện thú vị về một cây táo gắng gượng trở thành cây xoài để cuối cùng vẫn không được ông chủ thừa nhận – cây táo sống không vui, đến cả trải nghiệm thiền lần hai trong lớp, sau khi mình nghe hết mọi thứ về kết nối trái tim và gửi thông điệp trong suy nghĩ. Lần thiền này mình đã rơi nước mắt.

Lúc ấy, bài nhạc thiền đưa mình đến với một thảo nguyên bao la, rộng lớn. Mình mặc váy trắng, cười tươi rói, nhảy nhót cùng người yêu mình. Anh ân cần, nhẹ nhàng, mỉm cười. Như một giấc mơ vậy. Rồi giữa những quãng nhạc dừng một nhịp, thực tại trở về. Thảo nguyên xanh trở thành cái ngõ nhỏ, anh đưa mình về còn gặng hỏi mình không ăn gì à vì mình chưa ăn tối, còn đợi mình mở cửa, bước chân vào nhà mới phóng xe đi. Trước đó anh còn sát gần mình, chạm vào tay mình…

Nhạc lại nổi lên. Thảo nguyên xanh của mình lại xuất hiện. Êm đềm. Yên bình như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, mình nói với anh là mình rất yêu thương và cần có anh. Là mình hạnh phúc hơn nhiều khi được gần anh. Mình thử gửi thông điệp của mình tới anh.

Giờ mình viết lại trải nghiệm này và bài học hôm qua vì mình muốn nhớ. Trong lúc viết, mình nhận ra mình luôn đổ lỗi cho anh, luôn nghĩ đến những chuyện không vui để trách móc và giận hờn. Bởi thế mình không hề thoải mái. Hôm qua, mình không nhìn thấy ánh sáng của mình, thông điệp của mình cũng chưa nhận được hồi đáp nhưng mình bỗng dưng nhẹ nhõm lắm.

Câu chuyện cái cây mình sẽ nhớ. Và mình hiểu rằng: giống như một cái cây, trái tim luôn chỉ biết yêu thương, không phán xét, không chỉ trích. Chỉ yêu thương. Sống như một cái cây chính là sống thật với trái tim mình.