[Bạn có 15′ để hoàn thành bài viết này. 15′ bắt đầu]

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong một buổi tối mát rượi bên hồ Tây. Thực ra cô ấy và rất nhiều bạn bè của cô ấy.. Phải nói thật là lần đầu gặp cô tôi không có ấn tượng nhiều về cô (và bây giờ vẫn thế). Khó mà giải thích mối quan hệ bạn bè của chúng tôi trong một câu. Đơn giản thì cô ta là bạn của bạn của bạn tôi và cái cô bạn ban đầu thì tôi quen trên… xe bus! Thôi thế cũng được, bắt đầu không phải vấn đề, quan trọng là giờ bọn tôi đã là 2 đứa bạn. 2 đứa bạn cực kỳ (không) thân nhau. Chúng tôi có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như tôi là con trai còn cô ta là con gái (cần confirm).

Bạn thân, theo ý tôi là lúc nào cũng có thể trong trạng thái “phang nhau”, tôi và cô thì ít gặp nhau nên cũng không có cơ hội để mà phang nhau. Chả có cái gì gọi là thân cả, hợp không hợp, hiểu không hiểu, quà cáp thì cái gì cô ta mua tôi cũng làm mất hết sạch. Cơ mà có một cái gì đó cũng gọi là “duyên”. (Mà duyên đó chắc chắn là từ nói về tôi rồi, cô ta thì vô duyên nên giờ vẫn ế)

Chúng tôi đều thích viết lách. Cô ta thì thích viết mấy thứ linh tinh. Cơ mà tôi thì còn viết những thứ linh tinh hơn nữa. Bình thường thì xưng hô cậu tớ chứ nói về độ linh tinh khi viết thì cô ta cứ phải gọi tôi là cụ tổ. (Ví dụ sinh động nhất chính là như cái bài này này). Chẳng hạn như mỗi khi mua bàn chải đánh răng hình con gấu tôi lại viết bài blog mới. Đâu cần phải quen một người bạn mới, mất một người bạn cũ, được tặng hoa hay đi du lịch như cô ta đâu. lol.

Cô ta ở cạnh tôi khi tôi đang thất tình và vô cùng thiểu não hồi ở Sài Gòn. Nghĩ lại giờ chả nhớ đợt đó thế nào nữa. Cơ mà thôi, cứ cho là thất tình mà có bạn vào tận Sài Gòn thăm thì cũng đỡ lố bịch =)) Thực ra mỗi người một mục đích :)) Hồi đó tôi ghét cô ta ghê gớm vì cô ta hay cằn nhằn (giờ đỡ ghét tội cằn nhằn rồi cơ mà nghĩ ra thêm nhiều thứ để ghét. Hay ăn may trúng giải cuộc thi rồi đi du lịch chẳng hạn)

Cô ta hỏi thăm đúng lúc tôi vừa chia tay gấu –> cô ta là người thứ hai được biết điều đó (người đầu tiên biết tôi chia tay gấu hẳn đương nhiên là gấu tôi rồi, còn tôi là người biết thứ 3 vì phải mấy ngày sau tôi mới bàng hoàng nhận ra: “ô, thế là mình chia tay rồi đấy à?”)

Tôi đi Sài Gòn. Cô ta đi Sài Gòn. Chúng tôi cùng đi Buôn Mê Thuột. Cô ta đi Mộc Châu. Tôi đuổi theo. Cô ta đi Huế. Sau đó tôi đi Huế. Tôi đi Đà Nẵng. Cô ta đi Đà Nẵng. Tôi đi Đà Lạt. Cô ta đi Đà Lạt. Tôi đi Malay. Cô ta đi Malay. Mặc dù chả đi với nhau nhiều và cũng có nhiều chuyến khác nhau cơ mà cứ cảm giác nó thế nào ý. Mặc dù không phải ai tạo cảm hứng cho ai đi đâu cả. Chỉ là tình cờ.

Cô ta là người duy nhất được tôi tặng đủ số postcard đợt tôi đi EU. Có một sinh vật khác cũng có *hân hạnh* đó, cơ mà không phải là người mà là gấu.

Cô ta và tôi cùng dùng Tumblr và cùng thích nó. Đúng là cái bọn Bọ Cạp nham hiểm mà, toàn dùng mấy cái vắng vắng ít người. Thỉnh thoảng còn ném đá giấu tay, tự kỉ… mà không ai biết.

Tôi và cô ta đã viết cho nhau mỗi người một bức thư

Điểm tôi thích nhất ở cô ta là cô ta là một con người trọng tình cảm và biết trân trọng những điều người khác làm cho cô ta. Đây là nhận xét từ Trần Thị Kim Cúc mà tôi cho rằng rất chính xác.

Điểm tôi ghét nhất ở cô ta là… à mà thôi, nói ra lại mất lòng. Ngu gì, sắp sinh nhật mình rồi, để qua rồi nói. Thực ra là cần một làm một list dài những điểm ghét cô ta rồi tổng hợp, phân tích, sàng lọc… Nhìn chung là ghét mà, tôi ghét cô ta những lúc cô ta thở. Hầy!

Thôi tốn 30′ cuộc đời rồi, chuẩn bị đi ngẩu…

Ps1: Bài viết được viết trong trạng thái đeo tai nghe và nghe nhạc max volume vì bố mẹ đang xem “Cô dâu 8 tuổi” ~.~ Cụ thể là đang nghe Mix của Miley Cyrus, thích chị này từ bài “Let’s Dance”

Ps2: Sở dĩ gọi là cô gái 2+ vì lần đầu tiên tôi nghe cô giới thiệu về cái công ty mà hiện tại cô đang mài đũng quần và rúc chân gầm bàn mỗi sáng, True Plus, tôi bị nhầm là Two plus ~.~

Ps3: Nay viết cái này vì sinh nhật đó. Không phải sinh nhật cô ta đâu, sinh nhật tôi ý mà =)

Ps4: Ban đầu định viết “bạn ấy”, xong rồi thành “cô ấy”, cuối bài vô thức chuyển thành “cô ta” lúc nào ko biết =) May mà chưa thành “con lợn đấy”.