Bước ngoặt đầu tiên

Là 3 năm trước, hồi mình vào Sài Gòn với niềm háo hức tươi mới của một đứa lần đầu được đi xa. Lại còn là nhận giải thưởng cuộc thi viết. Nó vào Sài Gòn làm việc vì thất tình. Nó đón mình ở trong đó bằng chiếc xe đạp nó vừa mua. Kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần mà lần nào mình cũng nhớ như in đêm Sài Gòn, mùi mồ hôi của nó, nhớ những ngày tiếp theo rong ruổi trong đấy cũng bằng xe đạp. Từ hồi đó chắc là mới thân nhau hơn.

Bước ngoặt thứ hai

Là năm vừa rồi mình nghỉ việc. Nó rủ mình làm chung, coi như là sếp của mình đi. Vậy mà ngày nào nó cũng mang cơm đầy đủ cho cả mình, còn lọ mọ nấu hết món này đến món khác, trả lương cho mình. Đến lúc bị… đuổi việc, nó còn mời mình đi ăn Cowboy Jack no nê, sang chảnh.

Các bước ngoặt linh tinh khác

Là khi mình buồn chuyện tình cảm, mình cũng chỉ biết gọi cho nó để khóc. Nó sợ quá, giọng run run bảo: cậu sao đấy? Xong nghe mình khóc. Nó còn cho mình đi uống bia ở Vuvuzela rồi nói chuyện bảo vệ môi trường, chuyện vũ trụ, tổng thống Mỹ với mình. Đợt đi Châu Âu về, nó tặng mình postcard, một cái túi xinh và tiện nhất, kèm một lá thư tay kiểu thắc mắc vì sao mình hay buồn vậy. Hình như mình cũng có trả lời nó bằng một lá thư khác, chẳng nhớ viết gì. Mà thôi, xin để quá khứ sến sẩm của tôi ngủ yên. Đi Malysia về, nó tặng mình cái cốc. Hứng lên nó mua tặng áo, bảo mình thử thay đổi phong cách đi. Giờ mình vẫn chưa mặc lần nào.

Viết vậy thôi, viết dài quá nó lại bảo mình flirt nó. Trong khi rõ ràng nó chơi piano tặng mình là đang flirt mình. Đùa thôi, nhiều khi mình nghĩ vì sao với ai nó cũng đối xử tốt vậy. Kì lạ ghê…