Từ WordPress tới Tumblr, rồi lại WordPress

Ngày tôi ý thức rõ hơn về “sở trường” viết lách của mình là ngày tôi yêu một cậu bạn. Trước khi bén duyên với nghề “online marketing”, tôi nào biết content writing là gì, email marketing chắc chỉ là ngồi soạn một cái mail quảng cáo rồi spam đồng loạt tới một list dài dằng dặc “mua” được ở đâu đó, nghe copywrite thấy chuyên nghiệp mà thích vì đơn giản nó có từ “write”. Ồ, vậy trước đó tôi là ai?

Chẳng là ai cả, cho đến giờ vẫn vậy. Tôi tập tành lập một trang blog cá nhân trên WordPress, rồi đóng giả như mình là một nhà văn, chăm chỉ “kể chuyện” nhà văn gặp được, nghe thấy, mà toàn chuyện liên quan tới mình. Tôi vẽ ra một tương lai thật hoành tráng về website đó để rồi… Tôi chuyển sang dùng Tumblr. Nó thật tiện làm sao! Chẳng cần biết ai đã vào đọc, ai đã ghé blog của mình hôm nay, không bị phân tâm về những con số “views” hay “users” này nọ. Tôi cứ mặc kệ mà viết, về người yêu, rảnh rỗi tôi ngồi scroll down tới bất tận, lưu lại những cái ảnh đẹp với quote hay. Tôi thích Tumblr nhất là sự đơn giản. Cảm giác tôi sống thật hơn, viết thật hơn về những cuộc hội thoại hay tâm sự của mình. Tôi vẫn dùng nickname cũ từ hồi Blog Yahoo, mà lạ thật, chẳng hiểu sao tôi cứ thích nó.

Sau khi được làm content cho blog một thời gian, tôi yêu WordPress lại từ đầu. Và đó là lý do tôi lập blog này. Ừ, xin phép mọi người tôi được bắt đầu lại niềm yêu thích viết lách của tôi ở đây.

Thực ra, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi vốn dĩ thích viết blog (hơn là viết nhật ký trên giấy). Còn câu chuyện hôm nay là câu chuyện khác về một người bạn.

***

Nó quên tôi rồi?!?

Na ná như việc tôi quên trang blog đầu tiên mình lập trên WordPress và mặc kệ nó mốc meo với những bài viết cũ rích. Lần thứ n tôi cảm nhận được tình bạn đang bị phủ rêu. Trơn tuột. Dễ buông.

Nó nhạt?

Từ WordPress tới chuyện bạn bè

Hay chính xác hơn là tôi nhạt. Và cố chấp. Có lần, cả tuần liền dù buồn tới mấy tôi nhất quyết không nhắn tin cho nó trước. Bình thường mỗi lần có chuyện, ví dụ như nhớ người yêu, tôi cũng “than thở” với nó. Sau đó, tôi mở điện thoại và thắc mắc mỗi ngày “Vì sao nó cũng không nhắn tin hỏi thăm tôi?”.

– Mình không nhắn tin cho bạn chắc bạn cũng quên mình luôn đúng không?

Nhắn cho nó một tin xong. Tôi hậm hực. Như trẻ con. Vậy mà nó vẫn quên tôi.

Chuyện bạn bè cũng giống như chuyện yêu đương. Những khoảng lặng như vậy sẽ giết chết một mối quan hệ, kể cả có thân thiết tới mấy. Tôi sợ điều đó, nhưng tôi cũng không còn muốn nói với nó.

Có một hôm, trong giờ nghỉ trưa ở công ty, đồng nghiệp bảo “mình là trung bình cộng của 5 người bạn của mình”. Về nhà lại đọc được ở đâu đó mà giật mình. Hay là người ta “tránh” mình vì e ngại điều gì đó. Đơn giản như việc hay nghe những chuyện thật là chẳng vui?

Tôi chưa hỏi nó. Mà cũng không có ý định hỏi. Tôi dần quen với việc không muốn nhắn tin, không cần ai để kể chuyện. Tôi trở về ngày xưa, cái hồi tôi bé lắm, lúc nào cũng “trầm trầm” và “lặng lẽ”. Tumblr là tôi lúc này.

Có một ngày khác, tôi chợt nhớ nó. Trước khi chúng tôi thân nhau, nó khoác tay tôi đi dọc Hồ Gươm và cùng nhau kể chuyện về việc “phải lòng”. Nó ngồi với tôi trong góc tối thui của Bưu điện Hà Nội, nhìn đường phố lúc vắng vẻ rồi ồ ạt, ồn ào khi đèn xanh vừa bật. Còn xưng hô “cậu”, “tớ” thật buồn cười. Chắc hồi đó, nó còn “thích” nghe chuyện của tôi. Giờ nó thích được kể chuyện với một ai khác mất rồi.

Nó đã từng đóng vai là “con mèo Kitty” khi chơi với tôi, giống như tôi đã từng là Kitty với một cô bạn khác. Nhiều lúc tôi giận nó, nghĩ lại tôi giận mình hơn.

***

Vậy đó, giận mình thì nên làm gì tiếp theo?