Bạn đã bao giờ nghe kể về mèo Kitty không có miệng chưa?
Nếu chưa thì… Google nhé. Google xong đọc tiếp 😉
Mình vừa kết thúc khóa học thiền 6 buổi, diễn ra trong vòng hơn một tháng. Cảm giác đầu tiên của mình là: Đây chính là khóa học bõ công nhất, đáng đồng tiền nhất từ trước tới giờ mình từng tham gia. Mình sẽ chủ yếu nói về những thay đổi nhỏ trong bản thân mình, những điều mình muốn ghi nhớ trong bài viết này.
“Sống như một cái cây” là bài học trong buổi thứ hai ở lớp học thiền. Buổi học này siêu thích nên mình muốn kể lại.
“Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông” là một cuốn sách khác của Nhã Nam mình tìm đọc sau khi xem review cực ngắn trên Facebook từ một group chị em, thêm cả review của một chị rất độc lập, xinh đẹp mà mình follow. Cuốn sách này đọc rất thích.
Paris vẫn là nơi dừng chân cần-phải-đến trong danh sách các thành phố mình ao ước. Paris hay Pháp dường như là lựa chọn đầu tiên của những kẻ mộng mơ, luôn tìm kiếm những thứ vừa lãng mạn, vừa xa hoa, kiêu kì. Lan man nhắc tới Paris vì mình đang đọc “Sống như người Paris”. Biết tới cuốn sách này từ một group của các chị em về học cách yêu bản thân, trong danh sách các cuốn của Osho, rồi thầy Thích Nhất Hạnh, mình lại chọn “Sống như người Paris” để đọc đầu tiên.
Hôm nay gặp lại Faker, đồng nghiệp cũ, cũng là một người bạn mình rất quý.
Cả tuần nay mình rơi vào trạng thái lơ lửng. Từ chuyện người yêu thờ ơ với mình, tới chuyện bố bị ốm. Mình khóc rất nhiều, rất nhiều trong khi mọi chuyện chẳng có gì lắm, nếu nhìn theo hướng tích cực. Mà về cơ bản là chuyện tình yêu.
Bài viết hoàn toàn là quan điểm cá nhân, dưới góc độ của một nhân viên và không có bất kỳ định kiến gì với nghề quản lý cả.
“Ngày xưa có một chuyện tình” là cuốn mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn này mình đòi anh mua tặng ở Hội sách Hoàng Thành. Mình đọc trong lúc suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, đầu ong ong và buồn. Nhìn chung, mình chỉ rate cuốn này 3* trên Goodreads.