Cuộc sống bây giờ đúng là “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”. Những chân trời và ước mơ không bao giờ với tới được hay sao? Mà vì sao mình lại nghĩ thế nhỉ?

Mình đâu muốn cuộc sống chỉ quẩn quanh những ngày đi làm, đi về thế này, càng không muốn thu mình lại, chỉ gặp chừng ấy con người ở công ty, ở nhà, mỗi cuối tuần là về quê, họ hàng… Đây đâu phải cuộc sống mình mong muốn?

Đau đầu mấy hôm nay rồi, chẳng phải vì suy nghĩ gì mà lúc nào cũng thấy ngột ngạt, khó thở. Mình mệt thật ý, mệt mà chẳng dám kêu ai, chẳng chia sẻ được với ai.

Nhưng mà… mình không được thế này nữa đâu. Mình không thể buồn mà làm ảnh hưởng tới một bé con đang lớn lên trong bụng từng ngày, từng mm. Mình chỉ muốn nhắn nhủ tới bạn bé bỏng ấy là: Mẹ không sao, vấn đề của mẹ chỉ là của mẹ thôi nên con cứ yên tâm và bình tĩnh lớn lên nhé! Hihi.

Mình còn nhớ cảm giác thấp thỏm thì nhìn que thử hiện 2 vạch vào đêm thứ 6 ngày cuối tháng 12. Mình mất ngủ cả đêm chỉ mong trời sáng để thử lại. Que thử thứ hai mình dùng lúc 3h sáng vì không đợi được. Rồi mọi thứ rõ ràng hơn. Rồi mình nằm trằn trọc chờ chồng ngủ dậy để khoe. Anh hỏi vài lượt mình mới nói được ra điều muốn nói. Anh cười từ lúc mình đưa anh xem 2 que thử thai ấy, cười hềnh hệch. Còn trêu: “đồ có em bé”, “em bé đấy”…

Niềm vui ấy giản dị thật mà sao mình không tận hưởng, cứ để những băn khoăn chen vào vì lo lắng cho em bé. Mình thật sự hạnh phúc khi cảm nhận có một sinh linh bé nhỏ lớn dần lên từng ngày trong bụng. Thật sự hạnh phúc!

Từ lúc biết đến giờ mình đã đi siêu âm hai lần. Lần đầu bé con chỉ 6mm, đã vào tổ thành công. Lần thứ hai cách đấy vài ngày vì mình rất hay bị đau bụng, đau thành từng cơn, em bé của mình vẫn ổn và được 12mm rồi. Giờ thì mình mong từng tuần để được đi khám và gặp em bé mm trong bụng 😀

Khi viết lại câu chuyện này, mình thấy vui hơn rất nhiều. Cảm thấy những khó khăn khác chẳng là gì cả, và dù cuộc sống có nhạt nhẽo đến đâu thì mình vẫn luôn có một điều kì diệu để chờ đợi, một người để nuôi dưỡng, một điều quý giá vô cùng là của mình.

Mình sẽ vẫn “ôm mỏ neo”, vẫn sẽ “nằm mộng những chân trời”, nhưng đến một ngày mình sẽ ra khơi, và cố gắng hết sức để con thuyền của bạn bé nhỏ cũng sẽ được căng buồm, vượt gió. Yêu mình, yêu chồng, yêu bạn bé ^^