Những buổi trưa vội vã.

Bức ảnh này chụp cũng vội vã khi vừa về tới nhà, tóc mình còn bết mồ hôi. Hôm nay em Bánh tròn 8 tháng. 

Mới ngày nào em còn nằm lọt trong vòng tay vụng về của mẹ mà giờ em đã biết đòi mẹ bế, đòi đi chơi… Đêm qua em bé tự nhiên tỉnh dậy giữa đêm, rồi nằm ôm mẹ im thin thít. Đó chính xác là cảm giác hạnh phúc nhất thế gian khi một thiên thần chưa đầy 8kg ôm mình bằng cánh tay bé xíu xiu, mịn mịn, thơm thơm. 

Mới ngày nào em bé còn phải cố sức để lẫy, rồi tự lật ngửa lại mà bây giờ em đã bắt đầu chống tay để bò. Khi muốn lấy vật gì đó, em sẽ bất chấp lao về phía trước, nếu trườn hay bò em cảm thấy lâu và tốn sức quá, em sẽ… lăn cho nhanh. Mỗi lần mẹ (giả vờ) dỗi em, rồi nằm ra mép giường cách xa em, em sẽ vội vàng lăn lại chỗ mẹ, kề đầu lên bụng mẹ rồi ngước mắt nhìn mẹ cười. Là mẹ, đâu cần gì hơn thế! 

Cảm ơn em đã chọn mẹ! ?