Đà Nẵng là điểm du lịch đầu tiên Bánh Rán được đặt chân tới. Với mình, Đà Nẵng lần đầu tiên không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rằng nắng rất nắng vẫn thuê xe đi chơi, ra biển sợ sóng còn ao ước sau này có người yêu, nhất định sẽ bảo người yêu đưa đi biển để tha hồ nhảy sóng không lo sợ gì. (Mong muốn này hôm trước mình cũng kể với chồng khi cả nhà ra biển Mỹ Khê – với giọng đầy trách móc ^^).

Với Bánh Rán, Đà Nẵng là lần đầu tiên được đi máy bay. Chuyến đi Bánh Rán ngủ ngoan trong lòng mẹ từ lúc cất cánh tới khi hạ cánh. Bánh Rán thức dậy khi máy bay đã đáp xuống sân bay và mọi người lục đục chuẩn bị hành lý đi xuống. Bánh Rán háo hức khi gặp 3 bác người Pháp ở hàng ghế dưới, cười rất tươi khi các bác ấy gọi “baby”. Mình nghe được một chút và hiểu rằng các bác ấy nói chuyện với nhau hỏi Bánh Rán là con trai hay con gái, may là bác gái vẫn nhận ra bạn ấy là con gái 😀 Cả nhà mình ngồi chờ tới khi mọi người xuống hết thì mới lấy hành lý rời khỏi máy bay, Bánh Rán thì phấn khích vô cùng.

Chuyến bay về thì ngược lại. Bánh Rán thức suốt. Vì tính ham chơi và tò mò, Bánh Rán cứ trèo hết từ mẹ sang bố, lại quay sang với tay bác gái bên cạnh, quay xuống bắt chuyện với cô chú hàng dưới. Lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, bố mẹ lo Bánh Rán khó chịu và khóc. Vậy mà con không những không khóc mà còn rất nghịch ngợm. Khi chuẩn bị rời khỏi máy bay, bác gái bên cạnh khen: “Ngoan quá!”. 

Ở Đà Nẵng, nhà mình thuê một phòng nhỏ xinh trên tầng 2 của Tam House Villa Hotel. Nơi mình ở suốt 5 ngày tại Đà Nẵng khiến mình rất hài lòng. Đó là một khách sạn nhiều cây, sạch sẽ và dễ thương cực kì. Bạn phục vụ ở đó kể người chủ khách sạn thích hoa lan, nên góc nào ở Tam House cũng thấy hoa lan. Mà không chỉ hoa lan, không gian ở đây còn ngập trong màu xanh của cây, những giỏ hoa treo trước cửa phòng, một góc bể bơi lộc vừng đỏ lá, một giàn cây leo phía cầu thang… góc nào cũng xinh, được chăm chút cẩn thận, nhìn ngắm mãi không biết chán.

Ở Tam House, chi phí thuê phòng đã bao gồm bữa sáng và tiệc trà chiều mỗi ngày. Bữa sáng có mì quảng, bún bò, bánh mì ốp, bánh mì kẹp… Ăn xong sẽ được tráng miệng hoa quả, khi thì dưa hấu, chuối, lúc thì dứa, xoài, kèm một chút bánh ngọt và sữa chua. Nhà mình bữa nào cũng ăn no nê và hài lòng lắm. Tiệc trà chiều sẽ được phục vụ một chút hoa quả, nước trái cây, một chút bánh gấu, một chút chè đỗ đen, trà và cafe theo yêu cầu. Thích cực!

Mình chọn Tam House theo lời giới thiệu của chị đồng nghiệp và một lần nữa mình phải nói là rất hài lòng. Ở đây có bếp, mỗi sáng Bánh Rán được cùng bố mẹ đi chợ mua đồ về nấu cháo. Không khí vội vã những buổi sáng giữa tuần mình vẫn thấy ở Đà Nẵng, còn gia đình mình cứ thong thả dạo chơi và tận hưởng. Bánh Rán thích và chăm chú ngắm nhìn xung quanh, ngồi im trên xe đạp cùng bố mẹ ra chợ. Bánh Rán chưa biết nói, chưa biết kể chuyện nhưng mình tin, những gì con quan sát và trải nghiệm bây giờ sẽ lưu lại trong tiềm thức và tác động tích cực tới suy nghĩ của con trong tương lai.

Ở Đà Nẵng, Bánh Rán được đi Bảo tàng tranh 3D, thích thú nhất là được thoải mái bò trong không gian vừa rộng, vừa đẹp, vừa sạch sẽ. Bánh Rán còn thích biển và hào hứng chơi nhảy sóng cùng bố. Mặt cứ hớn hở, tay đưa ra đập nước, người nhào về phía trước, không thấy con sợ sệt chút nào. Bánh Rán cũng được gặp những người nước ngoài, đặc biệt rất thích một “oppa” Hàn Quốc 13 tuổi. Con cứ thích trêu cậu bé ấy, rồi cười khanh khách thích thú. Cậu bé ấy cũng thích Bánh Rán, cứ “cúc cu” gọi rồi “ú oà”.

Chuyến đi đầu tiên với gia đình là chuyến đi mình háo hức nhất cũng là trải nghiệm siêu vui với con gái. Lần đầu tiên đi du lịch, mình vẫn dậy sớm đi chợ, nấu cháo mà cảm thấy hoàn toàn thoải mái, dễ chịu vì được đi cùng cả chồng và con. Lần đầu tiên đi du lịch, những bữa ăn phải thêm việc trông con, mà vẫn hài lòng với những bữa ăn no nê, đủ đầy, rất đã miệng. Lần đầu tiên đi du lịch di chuyển rất ít, nhưng mỗi ngày thức dậy là một ngày vui vì được tận hưởng không gian riêng bên gia đình nhỏ, háo hức với những bữa ăn sắp tới. Không phải lần đầu đi du lịch mà sau chuyến đi này, dư âm đọng lại mãi, về xem ảnh bao nhiêu lần không biết chán ^^.

 

Thật là một chuyến đi hạnh phúc! Mình nhận ra rằng, được đồng hành và ở bên chồng và con là điều mình hạnh phúc nhất! Cảm ơn bố Bánh Rán đã luôn yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con, để hai mẹ con có một chuyến đi trọn vẹn! <3