Nhớ lại ngày hôm đó nắng vàng trải dài trên con phố Hà Nội, ngày kỷ niệm chồng mang một bó cúc hoạ mi thật to kèm chiếc túi xách màu hồng đến công ty, đứng chờ mình bên dưới để đi ăn trưa.

Ngày hôm đó, mình vẫn dậy thật sớm chuẩn bị đồ mang đi làm, nấu cháo cho Bánh Rán, tâm lý “phòng thủ” trước những điều bất ngờ mà vẫn ngạc nhiên khi chồng nhắn tin đang ở dưới công ty đợi mình.

Mình cảm thấy hạnh phúc biết bao. Phụ nữ mà, đâu cần gì nhiều hơn ngoài những quan tâm nho nhỏ như thế.

Hai năm bên nhau, món quà lớn nhất vẫn là em bé Bánh Rán đã gần 16 tháng, biết đủ điều. Mình với chồng vẫn có lúc bất đồng, lúc im lặng không nói với nhau lời nào nhưng mình vẫn rất yêu chồng mình. Lúc nào mình cũng cảm thấy muốn có thật nhiều thời gian ở bên chồng, bên con.

Đến giờ, điều may mắn nhất với mình vẫn là người chồng tâm lý, hiểu vợ và yêu thương vợ con hết mực!