Có phải yêu thương một người còn là cảm giác vui vui, háo hức nghe kể về một phần tuổi thơ của người ấy? Bức ảnh mình chụp lại khi về nhà anh, thấy nó được lồng khung đặt trên bàn của em gái. Mình giữ lại để thi thoảng mở ra xem cậu bé ngày xưa và người trưởng thành bây giờ có gì giống và khác nhau.
Cậu bé ấy qua lời kể của mẹ là một người thương bố mẹ vất vả mà không đòi sắm sửa quần áo mới. Là người thương mẹ nên giấu nhẹm chuyện bị tai nạn để mẹ ở nhà khỏi lo lắng. Cũng là người vội bắt xe về quê khi không muốn mẹ lặn lội xuống Hà Nội thăm con. Cậu bé ấy hiện lên là một người quan tâm mẹ hết mực, mà chỉ quên không thể hiện bằng lời nói.
Cậu bé trong ảnh chụp cùng em gái, là người anh trai biết lo cho em, không bỏ sót một ngày lễ hay quên một ngày sinh nhật. Là người anh biết em cần gì, đưa em đi chơi lúc em mới chập chững đặt chân xuống Hà Nội, bước vào cánh cửa đại học.
Cậu bé ấy giờ đã 30 tuổi, nhiều trải nghiệm hơn mà về nhà vẫn chỉ là một đứa con trai bé bỏng, được mẹ chăm từng chút từ sắp hộp cơm trưa mang đi làm, đưa từng viên thuốc lúc ốm tới xới từng bát cơm đầy… Là cậu bé 30 của bà nội, đi mua lọ tương ớt lâu không về, bà tưởng cậu “dỗi” còn đòi đi gọi cậu về ăn cơm giữa trời trưa nắng. Là cậu bé ngồi sau vô lăng, hỏi bố đường đi, được bố chỉ dẫn từng thứ…
Vậy mà giờ cậu bé 30 ấy lại yêu một cô gái 26 đầy chênh vênh và bất an, chưa kịp lớn, hay dỗi người yêu và chỉ thích được quan tâm, chiều chuộng. Cậu bé 30 quên một tin nhắn hỏi thăm, trót lỡ một cuộc gọi, không còn nhớ đã nói rằng sẽ thay đổi. Cậu bé ấy cũng biết nhẹ nhàng chạm tay khi biết người yêu giận, biết xin lỗi khi cáu giận vô cớ.
Cậu bé 30 theo lời mẹ, hay tự ái, cái tôi cao. Mẹ cậu ấy bảo yêu cậu ấy phải nhường nhịn nhiều thứ. Còn cô gái kia chỉ bối rối, không biết nói lời khéo léo, đáp lại bằng một nụ cười và một câu “Vâng ạ”.
Dù là cậu bé ngày xưa, cậu bé 30 của bố mẹ hay người đàn ông ngồi trước mình và nói mọi thứ về bản thân, dù có là ai cũng là hiện tại mà mình yêu thương và mong muốn ở cạnh. Cậu ấy đầy khuyết điểm, cũng như mình đầy những mảng tính cách không tốt. Nhưng mình vẫn tin chúng mình hiểu chuyện, hiểu nhau và đủ lớn để có trách nhiệm với tình yêu này. Mình vẫn tin cậu bé ấy sẽ trưởng thành hơn, sẽ bỏ sang bên một chút tham vọng và ham muốn để ở cạnh và chấp nhận một người khiếm khuyết như mình. Mình vẫn luôn có một niềm tin vào cậu ấy!
Nhớ cậu ấy!