Bạn có bao giờ biết cảm giác thuộc về (sense of belonging) ấy như thế nào không? Bạn có bao giờ cảm thấy bất an trong một môi trường cực kỳ thoải mái vì không có cảm giác được thuộc về? Bạn có bao giờ yêu một người chỉ vì bạn biết rằng, bạn thuộc về người đó và ngược lại?

Nếu để miêu tả cảm giác này bằng một tính từ thì mình chọn từ “an yên”. Là bởi khi bạn thuộc về một nơi nào đó, hoặc một ai đó, bạn sẽ luôn cảm giác được che chở và trân trọng. Rồi bạn dành trọn trái tim cho nơi ấy hoặc người ấy.

Thuộc về một nơi nào đó là khi thậm chí bạn chưa tới đó, đã cảm thấy thương nhớ khôn nguôi qua các bài viết, blog… bạn tìm đọc được trên mạng. Như mình với Hà Giang, cái nơi chốn đượm tình mà mình chỉ biết miêu tả bằng một từ “ngọt lịm”. Chưa đi đã thấy thương nhớ mà đi về rồi lại càng nhớ thương. Là lúc tâm trí mình đang dành cho người khác mà tới Hà Giang, người ta chẳng còn là gì nữa mà chỉ còn lại nắng gió miền núi, nhớ phiên chợ mới, nhớ cao nguyên, thung lũng, nhớ từng cánh hoa tam giác mạch, nhớ trọn cả khoảnh khắc đi trên đèo Mã Pì Lèng… Nhớ quá nên nhiều khi muốn sở hữu, muốn Hà Giang chỉ là của mình để một mình mình lui tới. Dù đã 3 năm rồi mình chưa đi Hà Giang thêm một lần nào thì mỗi lần nghĩ đến từng trải nghiệm, đó vẫn là nơi mình yêu thương trọn vẹn nhất.

Thuộc về một người nào đó là khi bạn hỏi người ấy: “Anh có yêu em không?”, người ta đáp lại: “Có” và hỏi bạn: “Em có yêu anh không?”. Bạn tưởng như ứa nước mắt mà nói: “Em yêu anh lắm”. Đơn giản vậy thôi mà đâu phải ai cũng nhận ra mình thuộc về ai và ai thuộc về mình. Mình đã không còn thích những chuyện tình buồn, đã không còn muốn đọc những thứ chia xa, những câu trích dẫn con gái phải mạnh mẽ hoặc câu chuyện “bất cần” vì mất niềm tin vào tình yêu… mặc dù biết rằng đó đều là những đau đớn trong cuộc sống mà người ta đã phải chịu đựng.

Mình cũng từng buồn, từng khóc rất nhiều vì một người đến nỗi có những lần gạt vội nước mắt, trốn đi đâu đó để không ai biết. Thế rồi cũng qua, cũng là mình “yêu yếu đuối” và thương người ta vô điều kiện. Nhưng rồi khi mọi chuyện qua rồi mới biết mình mạnh mẽ ra sao. Nói chuyện này chỉ đơn giản vì dù mình có từng buồn đến mức nào, mình vẫn luôn giữ những điều tốt đẹp nhất ở lại. Cảm giác thuộc về đơn giản cũng là tình yêu, nhưng là một tình yêu trọn vẹn.

Bạn sẽ nhận ra điều đó nếu sáng mai thức dậy, nghĩ về một ai đó và chợt thấy bạn đang mỉm cười. Đó là lúc bạn biết bạn hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại.

Còn mình, cảm giác thuộc về là khi mình tình cờ nghe thấy giai điệu này và như một phản xạ mình nhớ bạn ấy. Bài hát này bạn ấy gửi mình khi mình sắp đi xa xa, bạn ấy sắp đi xa xa. Vào một ngày mùa đông lạnh mà thấy tim ấm lạ lùng.