Khi nhận ra sự thật đã bước sang tuổi 30, mình cũng có đôi chút giật mình. Giật mình vì cảm thấy thời gian trôi nhanh quá mà mình chưa kịp tận hưởng điều gì. Giật mình vì đã lâu rồi không còn đếm tuổi, chỉ biết là mình sinh năm này, làm ở công ty thì các em đều gọi là chị.

Người ta vẫn nói, đây là ngưỡng xinh đẹp, chín chắn nhất của người phụ nữ. Mình mong là mình sẽ tận hưởng quãng thời gian này để 10 năm, 20 năm nữa nhìn lại, cảm thấy tự hào về bản thân hơn.

Trong lúc vui nhất vẫn có những điều buồn nhất. Sinh nhật được ở trọn vẹn bên chồng con, được bận rộn nhưng không thấy mệt, được thổi nến và nghe con hát. Với mình vậy là vui hơn bất kì cái sinh nhật hào nhoáng, loè loẹt nào. Nhưng mình vẫn còn nghĩ nhiều tới Mì Tôm.

Bà ngoại từng bảo: “Thế là sinh nhật năm nay có món quà to nhé” khi mình nói tới ngày dự sinh. Vậy mà… Mình vẫn cứ đau đáu điều gì đó, vẫn ân hận, buồn và cảm thấy có lỗi. Mình vẫn luôn nhìn lên bầu trời để tìm một điều kỳ diệu, để thấy một tín hiệu nào đó về con, để được nhìn thấy và yêu thương con một lần.

Hôm trước trên Facebook, tình cờ mình đọc được một bài viết về những người cứu những sinh linh bé bỏng bị mẹ bỏ lại vì những kết quả siêu âm không tốt. Mình thấy mình ác quá mà cũng không biết phải làm sao… Nó cứ ám ảnh mình mà không biết chia sẻ với ai.

Hôm qua mình nằm mơ, bà ngoại Mì Tôm đi xem bói và khóc vì thầy bói bảo là: “Con không phải là của mình nên con phải đi”. Mình còn nhớ hình ảnh trong mơ, một con mèo con cắn tay mình kéo lại, một con mèo con hình như là Mì Tôm…

Buồn quá nên viết lại đôi dòng ở đây. Giờ không làm lại được, mình chỉ biết cầu nguyện và gửi tới Mì Tôm những lời xin lỗi, những lời nguyện cầu để con được mãi mãi bình an miền cực lạc.