Tháng 11 mở đầu bằng sự háo hức đón sinh nhật, trôi vèo đến kỷ niệm 3 năm ngày cưới…

Đến giờ mình vẫn không đủ tự tin xem lại ảnh chính mình trong ngày cưới. Nếu được quay lại, chắc thôi không trang điểm, váy cưới rườm rà làm chi. Đã 3 năm chung sống với chồng, tụi mình có lúc giận nhau không ai mở lời, có lúc yêu thương không sao tả xiết. Với mình, chừng ấy thời gian khiến mình hiểu để biết cách cư xử, góp ý, nhẫn nại, kiên trì… hơn với chồng (nhưng không phải là gia đình chồng).

Hôm kỷ niệm ngày cưới, mình bảo chồng: “Hai năm liền ngày kỷ niệm bố cũng mua cúc hoạ mi tặng mẹ. Năm nay bố cũng tặng mẹ đi!” Thế là giờ nghỉ trưa, chồng mua một bó hoa về thật. Vậy cứ vui suốt…

Chồng mình tâm lý, yêu vợ, thương con. Nhiều khi vì thế mà tự tạo áp lực cho bản thân. Mình cũng chỉ biết quan sát, chia sẻ để mọi thứ tốt lên. Điều thay đổi lớn nhất ở chồng là những lời xin lỗi được nói ra sau khi vô tình khiến mình tổn thương. Mình thật sự trân trọng chúng!

3 năm tưởng ngắn mà dài, thấy vẫn yêu chồng nhiều, cần chồng nhiều và muốn ở bên chồng nhiều…

Tạm biệt tháng 11, tháng của những bước ngoặt và sự kiện lớn trong đời.