Có một phố vừa đi qua phố

“Có một phố vừa đi qua phố” của Đinh Vũ Hoàng Nguyên là cuốn sách mình được tặng vào một ngày tháng 3 nào đó. Sách bọc bìa bóng kính cẩn thận nhưng người tặng vội vàng chỉ kịp ghi vắn tắt tên người nhận và tên người tặng. Lúc đó mình giận cái sự vội vàng, mình bảo mình sẽ trả lại sách cho người ta. Nhưng rồi mình vẫn giữ lại bên mình. Giờ mình chẳng còn giận, chỉ thấy nâng niu và trân trọng. “Có một phố vừa đi qua phố” như một món quà cho những ngày tình còn đong đầy.

Mình đã rate cuốn sách này 5* trên Goodreads vì cách viết “vừa thanh vừa tục” của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Thanh trong những lời thơ, những câu chuyện của cậu con trai tên là võ sĩ Bũm. Tục trong những câu chuyện”lịch sử” về bạn bè, đàn bà, dạy vợ. Cái tài của Đinh Vũ Hoàng Nguyên là khiến người đọc cười lăn cười bò trong những mẩu truyện ngắn, những ghi chép nhanh mà lại lắng mình trong những vần thơ. Cái “thanh” đi trước, cái “tục” đi sau. Mình phải lòng tác giả vì những vần thơ nhiều hơn là những câu chuyện, mặc dù vậy, mình không phủ nhận cách ông kể cực kỳ cuốn hút.

Mọi người sẽ nhớ đến “Có một phố vừa đi qua phố” với bốn câu thơ

“Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có một người lắng phố, bên em”

Mình nhớ đến Đinh Vũ Hoàng Nguyên với hai câu thơ cuối trong bài “Đi qua”

“Ta đi qua một ngày thật lặng
Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau”

Mình đang sống trong những ngày thật lặng, trong những cảm xúc day dứt khi nhớ da diết một người. Khi lựa chọn rời khỏi thế giới Facebook chỉ là một lựa chọn tạm thời, thì việc mình xa người ấy có lẽ rất nhanh. Mình dừng lại, lấy bookmark đánh dấu lại trang có bài “Đi qua” này. Hai câu thơ trên cứ quanh quẩn trong đầu mình từ lúc mình gấp cuốn sách lại tới giờ.

Đôi dòng cho người tặng sách

“Nếu anh có thể biết thì em chỉ muốn nói là em cũng đang rất buồn, rất day dứt khi lựa chọn giữ khoảng cách với anh.
Nếu anh có thể hiểu, em mong anh biết rằng những ngày này với em dài vô tận khi anh cũng không tìm cách nào đó nói chuyện với em.
Nếu anh có thể nhận ra thái độ của em khác thì em hy vọng anh sẽ đến gần và hỏi em một câu thôi, em sẽ mủi lòng mà gạt đi hết tất cả để tiếp tục theo đuổi anh.
Nhưng anh không biết em đã khóc khi ngồi trong giờ làm, đã thi thoảng phải chạy ra cầu thang đứng một mình để không vỡ oà, để tim không run lên như thế. Em khóc lúc đi đường, lúc nghĩ về anh, lúc nhớ tới những buổi hẹn hò của hai đứa… Em sợ mất tất cả những đẹp đẽ của hiện tại. Thế mà em lại lựa chọn xa anh.
Anh sẽ xa em mất…”

Rồi ngày mai mình đi làm, cuốn sách này vẫn nằm gọn trong balo của mình như hơn hai tháng nay không đi đâu mình quên nó, cùng hai cuốn nhật ký mình viết rất nhiều về một người. Mình giữ được sách, nhưng mình đâu giữ được người tặng sách.