Hôm nay fanboy vẫn ra ngoài ngõ đón mình vào tận nhà, vẫn nói chuyện với mình bằng giọng tưng tửng mọi khi, vẫn tự nhận đẹp trai dù râu đã dài gần thành chòm, tóc che kín mắt…

Fanboy bảo cậu ấy khóc lúc đi trên đường, khóc lúc gặp bố. Nhưng hôm nay gặp mình cậu ấy vẫn vững vàng lắm. Cậu ấy khác với một fanboy bồng bột hai năm trước chạy theo xe mình lên Mộc Châu, khác một fanboy thất tình trốn vô tận Sài Gòn “chờ” mình vào lôi đi chơi, khác một fanboy đả kích mình trong quán cafe hôm ấy làm mình rơi nước mắt. Nhưng dù sao thì, cậu ấy vẫn là fanboy của mình, số ít người con trai tốt với mình.

Chỉ mong sao những tháng ngày tiếp theo, giông bão sẽ bớt tới với cậu ấy. Hoặc có thì cậu ấy cũng sẽ vượt qua thôi, như cậu ấy vẫn luôn luôn thế.

Còn mình, kể từ giây phút nghe thấy câu nói ấy, mình cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ rồi. Mình khóc nhiều, nhiều lắm luôn. Ngay cả khi bầu trời ấy chưa thuộc về mình, mình vẫn buồn đến vô hạn phải nhìn bầu trời đổ sập trước mặt mình. Nhưng thôi, mình cũng phải vững vàng lên