1. Bốn năm trước

Đinh là một quán cafe nhỏ nằm trên gác hai một ngôi nhà cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ngày trước quán còn được biết đến như một địa điểm hay lui tới của các bạn sinh viên vì cafe ở đây so với những nơi khác khá rẻ. Nhưng Đinh còn hợp với ai mê rock, những người bụi bặm và thích giai điệu có phần gai góc của rock. Đinh hay như vậy là nhờ có bà Bích chăm chút. Bà Bích đẹp lắm, đẹp đúng chất con gái Hà Thành. Nhìn bức ảnh ngày nhỏ của bà treo trên tường, trông dáng bà đứng trong quầy pha đồ uống, chẳng ai có thể rời mắt khỏi.

An là một cô sinh viên kinh tế, mà sinh viên kinh tế thường được biết đến như những cô nàng điệu đà, thích những thứ nhẹ nhàng và dịu dàng. Vậy mà An lại thích Đinh, thi thoảng lên đây, An hay được lắc lư theo mấy bản rock của Scorpions, Guns N’ Roses, đôi khi là Pink Floyd và một vài bản nhạc bất hủ khác nữa. Cái không khí ở đây khiến mọi giai điệu ấy trở nên hay hơn nhiều so với việc An vẫn ngồi nhà và đeo phones.

Nguyên là một cậu sinh viên xây dựng, chất lừ (đối với An). Tất nhiên, Đinh hợp với Nguyên. Cậu ấy có một đôi mắt to và sáng, làn da ngăm ngăm, giọng nói trầm và vang. Nguyên thích rock, thích Đinh, thích cafe ở đây. Có điều, Nguyên không thích An.

Còn An thì thương Nguyên. Thương nhiều ơi là nhiều.

An gặp Nguyên trên Đinh sau khi đã hẹn nhau từ trước. Buổi chiều mùa đông cuối tuần ở Đinh đông hơn những chiều mùa hè. An tới, lựa được một chỗ ngồi đủ thoải mái để mang sách ra đọc và đợi Nguyên. Nhìn xung quanh, An thấy ai cũng bận rộn với câu chuyện của riêng mình hay hí hoáy gì đó với chiếc smartphone.

Nguyên vừa đến:

– Chờ tớ lâu chưa? – Lần nào Nguyên cười, An cũng vui.

– Cũng một lúc thôi.

Rồi An và Nguyên chuyển vào một góc nhỏ bên trong, nơi có thể quan sát toàn bộ không gian quán.

Hôm nay Nguyên mặc áo trắng, màu áo mà An luôn luôn thích. Cậu ấy có vẻ gầy đi theo quan sát của An. Hai người nói chuyện với nhau về cuộc sống, về học tập, và tương lai.

Nguyên kể cho An nghe quãng thời gian mất tích vừa qua. Câu chuyện tiếp diễn với những khoảng lặng đan xen. Không phải vì An và Nguyên không còn câu chuyện nào để kể mà vì đó là những khoảng lặng cần thiết để cả hai cùng suy ngẫm. An thường gọi đó là những khoảng lặng để chia sẻ.

Nhấp một ngụm café đen đắng, Nguyên cất tiếng:

– Về chuyện tình cảm, với tớ, giờ đã trôi về phương nào xa lắm rồi. Cậu cũng đừng lo lắng quá về suy nghĩ của người khác với cậu.

An hơi ngạc nhiên khi Nguyên nhắc tới chuyện tình cảm. Mọi lần, An chỉ biết chuyện của Nguyên qua một người bạn thân của cậu ấy. Rằng Nguyên đã từng thích một cô bạn rất xinh, rất giỏi, thích mãi ngay cả khi hai người đã chia tay.

Nguyên nói tiếp:

– Tình cảm của cậu là của riêng cậu, cậu muốn trao cho ai là quyền của cậu. Chỉ cần biết rằng cậu đã hết mình vì nó, người ta có đón nhận hay không thì có gì là quan trọng nữa. Bản thân tớ… tớ trân trọng tất cả.

Nguyên biết tình cảm của An. Chẳng phải người ta vẫn nói, có hai điều mà không thể nào giấu kín được, đó là khi say và khi yêu. An thích Nguyên, không cần An nói ra thì Nguyên cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là An đã nói với Nguyên, để Nguyên chắc chắn về nó. An có bao giờ hối tiếc không?

2. Bốn năm sau

– Hey! Cậu chờ tớ lâu chưa?

– Cũng mới thôi. – Nguyên cười. An vui, như mọi khi.

Đinh vẫn nằm yên ắng trên căn gác nhỏ, giữa con phố Đinh Tiên Hoàng ngay trung tâm thành phố. Tới số 13 khu phố này, người ta dễ dàng nhìn thấy một tấm biển mới chỉ dẫn lên căn gác với cái tên được ghi ngay ngắn: Café Đinh. Chiếc balcon ngày cũ đã không còn đủ chắc chắn qua thời gian, nó được thay lại và sơn mới, bà Bích không còn nữa.

An và Nguyên cũng không còn là hai cô cậu sinh viên ngày nào.

An ra trường, bước chân vô một nghề khác không liên quan gì tới ngành học của cô. Nhưng An thấy may mắn vì điều đó. Công việc hiện tại cho An cơ hội để viết. An thích viết, đặc biệt viết về Nguyên. Nguyên không biết trong lúc còn loay hoay trước ngã rẽ của một cô sinh viên mới tốt nghiệp, An đã luôn nghĩ về cậu ấy. Nếu không gặp Nguyên, không thích Nguyên, An không thể biết cô có thể ghi lại được nhiều cảm xúc tuyệt vời đến như vậy, không nhận ra trong tim mình còn đang có một niềm nhiệt huyết cho những câu chuyện, những dòng chữ.

Một ngày, An ngồi mở điện thoại, tìm số của Nguyên và gửi đi một tin nhắn:

– Bao giờ cậu về Hà Nội?

Tốt nghiệp, Nguyên vẫn theo đuổi con đường cậu ấy chọn từ khi bước chân vào giảng đường Đại học. Nguyên trở thành kỹ sư xây dựng, cậu ấy làm ở một công ty tại Hà Nội, rồi lại xa Hà Nội một thời gian.

– Tớ sắp về rồi. Nhưng chưa biết chính xác là bao giờ nữa.

– Muốn đi café với cậu…

An nhớ Nguyên. Thực sự, An vẫn còn thương Nguyên nhiều ơi là nhiều, nhưng thương theo một cách khác. Ngay sau buổi hẹn 4 năm trước, khi Nguyên nhắc tới chuyện tình cảm, An đã biết với An, Nguyên còn hơn một người yêu. Cô muốn giữ lại Nguyên như một cậu bạn café mà cô có thể tâm sự được từ chuyện vì sao lại buồn với cuộc sống, theo đuổi niềm đam mê viết lách như thế nào, cho tới chuyện công việc và những bài học tự rút ra được.

– Vậy thì café thôi. Tớ đang ở Hà Nội này. – Nguyên trả lời.

Đó là lý do vì sao An gặp Nguyên. Cuộc sống thú vị nhỉ, mỗi lần nhớ Nguyên, An đều được gặp cậu ấy như thể Nguyên vẫn luôn luôn ở bên cạnh An vậy.

Vẫn như bốn năm trước, câu chuyện giữa An và Nguyên xoay quanh những bài học hai đứa tự rút ra sau những va vấp cuộc sống, chuyện gia đình, đam mê… Trời bỗng nhiên mưa to xối xả. Nguyên nhấp một ngụm café đen đắng, còn An tay chống cằm nhìn ra ngoài balcon ngắm từng giọt mưa đang tí tách. Cả hai cùng lặng yên để mặc suy nghĩ trôi theo màn mưa trắng xóa.

3. Minh

– An có hối tiếc không? – Minh hỏi.

Minh là người anh mà An mới quen. Một ngày đẹp trời, Minh tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của An. Với An, Minh lúc nào cũng nhẹ nhàng như mùa thu Hà Nội. Mỗi lần hẹn Minh, nhìn thấy anh ấy đã chờ sẵn ở ngoài, An vui lắm. Có mấy ai chờ An như vậy đâu. Có lần, khi An chuẩn bị lên xe, Minh khẽ gạt chỗ để chân giúp An. Từng hành động nhỏ thôi mà An cảm giác cứ heo may và dễ chịu.

– Không ạ. – Sao em phải hối tiếc chứ? – An cười khẽ, đôi má hiện rõ lúm đồng tiền lí lắc.

Minh yên lặng. An cũng bỏ mặc mà yên lặng theo. Có trời mới biết Minh đang nghĩ gì, nhưng An thì đang trôi dạt về câu chuyện ở Đà Lạt.

Người Đà Lạt hiền như những bông hoa, hiền như những đám mây, hiền như bầu trời Đà Lạt xanh trong veo. Họ hiền từ cách nói chuyện, tới đi đứng và ăn uống. Đến cách hỏi cũng đầy ý nhị và dễ thương:

– Em có “bồ” chưa?

Câu hỏi của một anh nhiếp ảnh gia An quen hồi ở Đà Lạt làm An giật mình. Ủa, bỗng dưng An bối rối không biết trả lời sao dù rõ ràng thực tế, An vẫn đang một mình sống ở Hà Nội và đi vào Đà Lạt cùng đứa bạn thân. Có khi phải tới một phút, An vẫn xoay sở xem nên đáp lại như thế nào. Quan trọng hơn, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, An không nghĩ tới Nguyên, không một chút nào cả.

– An còn thương Nguyên không? – Minh kéo An lại về Hà Nội, về cuộc trò chuyện giữa hai người.

– Thương chứ. Thương nhiều ơi là nhiều. Sao Minh hỏi em thế?

– Tò mò thôi. Còn thương nhiều lắm hả?

– Dạ. Nguyên tốt với em quá mà. Đâu có ai chịu nghe em lảm nhảm suốt cả buổi tối như Nguyên đâu. – An mỉm cười, nhìn sang Minh.

Nếu Nguyên là Hà Nội của bốn năm về trước với góc quán cũ nhiều kỷ niệm, nếu An đã từng thích ngồi ở Đinh chỉ để mong có những lần “tình cờ” gặp Nguyên ở đó, thì Hà Nội của An bây giờ đã khác. Nó bớt hoài niệm hơn.

Minh chỉ cười.

Nhìn Minh, An lại lơ lửng về Đà Lạt với câu hỏi của anh nhiếp ảnh gia và phút giây ngắn ngủi ấy An đã nghĩ tới ai. An đâu còn thương Nguyên như bốn năm trước, hồi ấy An phải lòng Nguyên mà. An thấy mình may mắn vì tình cảm của cô được trân trọng và biến thành một thứ tình cảm khác lâu bền hơn. Cũng bởi ngay từ đầu, khi bộc bạch với Nguyên về tình cảm của mình, An đã dùng hết những gì chân thành nhất để Nguyên hiểu. Nếu có yêu một ai đó, dù là đơn phương, cũng nên yêu một cách chân thành và hết mình. Như vậy, vô tình không được đón nhận thì đối phương cũng sẽ cảm thấy ấy là thứ tình cảm đáng được trân trọng.

– Minh thương ai? – An hỏi đầy ngượng nghịu.

– Thương một người.

– Giờ em cũng thương một người nhiều hơn cả Nguyên.

4. Thương một người

Hà Nội một lần nữa vào thu. Trời hơi se lạnh. An thích mê quãng thời gian này vì đi ngoài đường sẽ được bắt gặp hương hoa sữa, thấy người mình hơi co lại khi lướt qua một cơn gió, và tim thì bắt đầu thổn thức.

– Em có “bồ” chưa?

– Em chưa?

– Sao anh hỏi mà em bối rối thế?

– Vì em đang mải nghĩ tới một người.

An kể cho Minh nghe lại về đoạn hội thoại ở Đà Lạt.

– Minh này, nếu anh thương một người, anh có nói ra không?

– Ồ, có chứ. Như em đã nói với Nguyên vậy. Mà sao thắc mắc?

– Vì em sợ, nếu nói ra rồi, người ta không thương em thì em sẽ lại yêu đơn phương, rồi biến thành kể buồn nhất quả đất mất…

– Vậy cuối cùng, sau khi đã nói với Nguyên em có thấy hối tiếc đâu. Mở lòng và dũng cảm, chẳng phải em vẫn hay nói đó là bài học em luôn ghi nhớ hay sao. Anh vẫn còn nhớ câu nói: “Cuối cùng chúng ta sẽ tiếc nuối vì những điều chúng ta không làm, thay vì những điều chúng ta đã làm”. Let it in.

– Vâng. Let it in. Nói lời yêu thương… Thế thì em cũng sẽ nói. Khi cảm thấy thương người ấy đủ nhiều.

“Tuổi trẻ à, hãy cứ sống đúng với tình cảm mình có và không ngần ngại thể hiện với người mình thương. Mở lòng và dũng cảm.” – An nghĩ thầm trong đầu và mỉm cười một cái. An không nói với Minh người An thương hiện tại. Nhưng trong lòng An đã tự có câu trả lời cho chính bản thân mình.