“Anh hứa sẽ nhận ra, khi dấu chân em tìm anh
Anh hứa sẽ đậm sâu, như đất hiền ôm lấy cây.
Ta hứa sẽ nhận ra đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa.
Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Em muốn được gần anh, em ước ao được cùng anh
Đi hết khung trời kia, hết lòng trao đến anh.
Ta hứa sẽ nhận ra đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa.
Đến bao giờ, thế gian ngừng”
Lần đầu tiên mình nghe Lý hát live là ở L’Espace vào một ngày mùa đông tháng mười hai nào đó. Sân khấu không lớn, Lý cũng chỉ là khách mời trong một buổi biểu diễn của một cô ca sĩ người Pháp nhưng mình cực kỳ thích, thích hơn nhiều hôm mình nghe Lý hát ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Bài Chênh vênh chị ấy hát mình đã nghe cả ngàn lần mà hôm đó không hiểu sao nước mắt mình vẫn giàn giụa. May mắn đèn phía bên dưới tắt hết nên mình có thể đưa tay quẹt đi mà không bị ai biết. Trước đó mình ngồi cả buổi chiều ở một quán cafe một mình, viết những dòng đầy chất chứa trong cuốn nhật ký mà tới giờ mỗi khi buồn mình lại mở ra đọc để lấy lại tinh thần. Mình vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày nhẹ nhàng cực kỳ vì mình biết mình yêu một người hết lòng.
Hôm vừa rồi bạn mình gửi cho mình bài hát này trong một show diễn gần đây nhất của Lý mà mình không đi. Mình không yêu chị ấy đến mức bằng mọi cách phải đi show của chị ấy, mình thích chị ấy vì những lời bài hát giản dị như thế này, vì câu từ của nó lại một lần nữa làm mình rơi nước mắt, cũng là nhớ cùng một người khi mình nghe Chênh vênh. Một lần nữa mình biết mình vẫn luôn hết lòng và sẽ luôn hết lòng với người mình yêu.
“Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa. Đến bao giờ, thế gian ngừng…”
Điểm mạnh của mình là mình sống tình cảm, điểm yếu của mình là mình sống quá tình cảm. Nhưng thực ra mình nghĩ đời người mà, thời gian dành cho nhau đã ít thì càng phải tận dụng và trân trọng những lúc được ở gần nhau.
“Em hứa sẽ nhận ra đã yêu anh từ lâu”