Những chuyến đi giờ ít dần. Những bài viết cũng thưa thớt. Hôm nay ngồi nghĩ lại thì chuyến đi xa nhất trong hai năm nay của mình, điểm đến chính là Quảng Bình.

Một ngày đẹp trời, công ty chồng mình thông báo du lịch. Còn chồng mình cũng nhân tiện tặng ba mẹ con một chuyến đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Ở Celina Peninsula Resort…

Nơi ở là khu Celina Peninsula Resort. Nhà mình ở Bungalow view biển khá đẹp, xung quanh toàn cây xanh, hoa lá. Đó là một căn phòng xinh xắn mà Bánh Rán thắc mắc: “Sao không có phòng khách hả mẹ?”, là nơi Bánh Rán được xem Cocomelon, Super Jojo thoả thích mà không bị bố mẹ la mắng.

Khu bãi biển ở đây đẹp cực. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà lại không hề đông đúc. Đi tha thẩn trong resort cũng thấy vui rồi. Mỗi buổi chiều nắng bớt gắt, mình sẽ thấy đâu đó xung quanh các cặp đôi, hội nhóm, gia đình thả dáng chụp ảnh dưới tán dừa, bên mấy bông hoa, tiểu cảnh, bãi cỏ… Có một buổi chiều, cả nhà mình ra biển, rồi được đứng trên cát xem thả diều, chơi xích đu. Mỡ và Bánh Rán đều rất thích.

Ăn trong trung tâm thành phố

Vì hai con nhỏ nên nhà mình chỉ đi ăn. 4 năm trước, dọc bờ biển Nhật Lệ, các quán hải sản đã đông đúc nhưng năm nay đã được quy hoạch lại hết. Hải sản Quảng Bình mình không thích như ở Đà Nẵng nhưng có một món chắc chắn nên thử. Đó là: Mực một nắng. Nó ngọt, dày thịt và rất ngon.

Quảng Bình mình cũng thích mấy món ăn vặt: bánh bột lọc, bánh nậm… Nói chung cùng một tên mà mỗi vùng lại chế biến khác nhau. Mỗi món ăn mang hương vị đặc trưng vùng miền là vì thế. Ở Quảng Bình, lần đầu tiên mình được ăn trứng vịt lộn để trên một chiếc chén.

Khoảnh khắc rất… Quảng Bình

Có những khoảnh khắc mình rất thích, chuyến đi nào cũng có “key moment” mình nhớ nhiều, nhớ lâu và thấy gần gũi. Chuyến này là lần đầu tiên Mỡ được đi máy bay, đi xa. Cả nhà cùng nhau đi dạo trên cát, gió biển thổi bay cái nóng của mùa hè và dù chẳng cần tắm biển (vì nước lạnh và sóng lớn, tụi nhỏ sợ khóc thét), chúng mình cũng rất vui.

Trong resort thì đẹp, nhưng xung quanh khu mình ở vẫn đang còn xây dựng nhiều, thế mà mình vẫn rất thích lúc cả nhà ngồi trên chiếc xe máy thuê ở khách sạn, đi vào trung tâm ăn uống. Gió thổi tạt qua, táp vào mặt, vào da thịt và vào cả tâm hồn mê chơi của người mẹ hai con – là mình.

Đơn giản như nét hiền lành, mộc mạc của người Quảng Bình, chỉ cần chúng mình được gần nhau thì mọi kỷ niệm đều đáng giá.