Cuộc sống bây giờ đúng là “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”. Những chân trời và ước mơ không bao giờ với tới được hay sao? Mà vì sao mình lại nghĩ thế nhỉ?
Cuộc sống bây giờ đúng là “ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”. Những chân trời và ước mơ không bao giờ với tới được hay sao? Mà vì sao mình lại nghĩ thế nhỉ?
Trong một giấc mơ từ rất lâu rồi
Anh gửi em một dòng thư viết vội
Rằng: “Anh muốn yêu em!”
Em còn chưa kịp gửi anh xem
Cuốn nhật ký ghi đầy những kỷ niệm
Giấc mơ ấy đã trở thành màu nhiệm
Chắc là vũ trụ bảo:
Chúng mình hãy yêu nhau?
Rồi hiện thực lại hoá thành giấc mơ
Khi một sớm mùa đông trời trở rét
Câu chuyện tình em còn đang viết dở
Kết lại bằng một… đám cưới:
Anh đóng vai chú rể còn em là cô dâu.
Đúng là vũ trụ bảo: Chúng mình hãy yêu nhau!
Hôm qua trời đầy gió, em lại muốn tự do như ngày xưa, chẳng bao giờ cần một người đi cùng mà sẵn sàng tận hưởng ngày đẹp trời một mình. Hôm qua, trong lúc hơi… dỗi, em chỉ nói:
– Trời đẹp thế này mà không được đi chơi.
Sau này có con gái, mình sẽ cho con đọc những dòng này:
Nỗi Buồn luôn tự hỏi: Có gì trong thế giới của Niềm Vui? Còn Niềm Vui thường thắc mắc: Cuộc sống của Nỗi Buồn như thế nào? Trong hành trình thời gian mà Cuộc Đời đã vẽ, Nỗi Buồn gặp Niềm Vui vào thời điểm không định trước rồi bước vào cuộc sống của nhau, có khi hoán đổi vị trí, cũng đôi lúc song hành.
Khác hẳn với buổi 1, mình về mệt tới mức chỉ muốn nằm bẹp, không muốn ăn gì lắm và khóc rưng rức, buổi thứ 2 của workshop lại là cảm giác phơi phới, biết ơn ngập tràn.
Tình hình là sau khi tham gia buổi đầu tiên trong workshop chữa lành “Sen Healing” của chị Thu-Hương Nguyễn, mình đã bị sốt nhẹ. Nhưng vẫn muốn ghi lại những gì học được trong hôm nay để nhớ và sau này đọc lại xem mình có thay đổi như thế nào.
“Sẽ có những ngày con phải chấp nhận thất bại và muốn từ bỏ mọi thứ. Sẽ có những ngày chẳng điều gì còn ý nghĩa nữa và con cảm thấy hạnh phúc sao xa vời đến vậy. Sẽ có cả những ngày cơn đau cổ cứng ngắc, những giấc ngủ không sâu và toàn thân mệt mỏi. Mọi người xung quanh bỗng trở nên lạnh nhạt. Những món ăn không còn gì hấp dẫn. Và con cảm thấy dường như cả thế giới đang rời bỏ con.