Ngày đầu tiên…

Đêm qua mẹ bắt đầu dán urgo vào ti và bảo Bánh Rán: “Ti mẹ đau đấy!” Kể từ lúc đó, Bánh Rán đòi ti, mẹ sẽ bảo ti mẹ bị đau mà. Rồi con cũng thôi không đòi, chỉ bắt mẹ bế trên tay ru ngủ, đứng trên giường không được ngồi. 10h tối, Bánh Rán mới bắt đầu ngủ.
12h, con tỉnh giấc, nhớ ti lại đòi rúc. Mẹ bế con dậy, lại đứng lên và ru ngủ. Con khóc vài giây và nhớ ti mẹ bị đau nên cũng ngoan ngoãn ngủ tiếp.
3h sáng, con tỉnh dậy đòi ti. Đỉnh điểm là lúc con nhớ ra những lần ti mẹ đau trước đó do bị con cắn. Con bảo: “Con cắn mẹ! Con xin lỗi mẹ!” Lời xin lỗi vốn hài hước thường ngày làm mẹ rơi nước mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy có lỗi với con, lại ôm chặt con rồi bảo: “Không phải tại Bánh Rán làm mẹ đau đâu, là tại mẹ đấy!” Thế là suốt hơn 1h trong đêm, mẹ cứ ôm con đứng đu đưa, con cứ một chốc lại đòi mẹ đọc bài thơ “Ti mẹ đau” mẹ vừa kịp sáng tác. Nước mắt mẹ lã chã rơi vì thương con gái.
Sáng nay thức dậy, con không đòi ti nữa và vẫn nhớ là ti mẹ đau nên con không ăn. Miệng leo lẻo: “Không phải tại Bánh Rán đâu! Tại mẹ”… Thế là mẹ mới yên lòng hơn chút.

Ngày thứ hai…

Bánh Rán đã quen với việc ti bị đau và không thể ti nữa. Mẹ đi làm về, đòi ti nhưng nhớ ra nên chỉ muốn mẹ bế. Mặt buồn thiu. Tối nay trước khi đi ngủ, Bánh Rán không những không ghét ti mà còn thơm. Thơm từ má mẹ, lại thơm lần lượt hai bên ti, rồi bảo: “Yêu mẹ, yêu ti”. Mẹ thương con quá, lại rơi nước mắt. Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ con phải chấp nhận không ti vì biết mẹ bị đau là mẹ không kìm được nước mắt. Mẹ chẳng biết làm gì, chỉ biết dành thật nhiều tình yêu cho con gái mẹ hơn nữa…

Ngày thứ ba…

Bà kể, ở nhà Bánh Rán thèm ti nên bảo bà: “Mẹ về ăn ti”, rồi trưa ngủ khóc đòi ti. Mẹ nghe kể mà rơm rớm nước mắt. Hôm qua lúc mẹ về, Bánh Rán cũng nhắc nhưng biết ti đau nên thôi. Trước khi đi ngủ vẫn là thời gian con “vật vã” nhất, nhưng con cũng không khóc một tiếng nào, cứ nằm trên giường chơi rồi lại dậy, lăn bên này bên kia. Sáng nay chắc vì thèm quá mà mếu máo khóc đòi mẹ. Mẹ bảo: “Mẹ lấy urgo cho Bánh Rán dán ti đau nhé!”, thế là con lại vui vẻ. Thương con gái bé bỏng nhiều vô vàn!

Ngày thứ tư…

Bà bảo Bánh Rán ở nhà hay mếu máo, thèm ti, ăn ít hơn mọi khi. Mẹ đi làm về Bánh Rán không đòi ti nữa, chỉ muốn mẹ bế đứng và hát bài “Ti đau”. Bánh Rán càng ngoan càng khiến mẹ thương con nhiều hơn. Nhưng đến thời điểm này, có lẽ mẹ cũng nhẹ nhõm vì đã cai sữa cho Bánh Rán thành công rồi. Mẹ cảm ơn Bánh Rán nhiều thật nhiều. Cả nhà cùng chờ đón em của Bánh Rán nhé!