Trong hành lý cho mỗi chuyến đi của mình, đã từng không thể thiếu đi chiếc máy ảnh phim Pratika chết đo sáng, ống kính đầy những vết xước và tiếng lên phim, tiếng bấm chụp “tành tạch” to hơn bất cứ chiếc máy ảnh nào mà mình biết. Vì đo sáng bằng… cảm giác nên mỗi lần giơ máy lên chụp, mình còn đắn đo, cân nhắc nhiều lắm. Mỗi lần chụp hết một cuộn phim, mình lại vội vàng lên phố để tráng, rồi chờ đợi Drive tải từng chiếc ảnh. Khi thì ngập tràn niềm vui, lúc lại thất vọng tràn trề.

Những cảm giác ấy giờ không còn nữa. Mình thấy nhớ nhiều hơn là tiếc nuối…

Bức ảnh phim cả gia đình mình được chụp trên Hồ Gươm, nhân một ngày đi chơi cùng nhà em Quýt. Khi nhận được ảnh, mình chợt nhớ lại những cảm xúc ngày xưa. Giờ thì chỉ loanh quanh với cuộc sống xung quanh hai người bạn trong ảnh và đang mong chờ từng ngày được gặp bạn bé trong bụng.

Hôm nay, nhìn thấy nắng xuyên qua cửa sổ. Mùa hè sắp đến! Thật kì lạ giờ mình thích mùa hè nhiều hơn mùa đông. Những ngày ở nhà làm việc, lại chỉ muốn được ra ngoài sưởi nắng và mong sao dịch bệnh sớm qua đi!