Có một ngày bước chân ra ngõ, mùi khói thuốc từ đâu tạt qua khiến một phút giây kỉ niệm nào đó ùa về. Mùi không mấy dễ chịu ấy vào một ngày gió mùa lại là thứ xúc tác gợi nhiều điều cũ kỹ. Ngôi nhà nhỏ ngày xưa với khoảnh sân rộng, với một đứa bé năm sáu tuổi thì đó là một góc sân rất rộng mà buổi trưa có thể bày trò gì đó nghịch ngợm một mình.

Mùi khói thuốc ở một gác hai cafe nơi mình có không biết bao nhiêu kỷ niệm, bao lần chờ đợi, bao điều đặc biệt. Mùi khói thuốc bám vào mùi của bố, biến thành thứ mùi mình nhận ra ngay tức khắc. Nhắc tới bố, hôm qua bố nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Dòng tin nhắn bố còn gõ sai, nhưng không năm nào bố quên chúc mừng con gái. Nhắc tới bố, nước mắt có thể trào ra bất kì lúc nào.

Mùi của bố, mùi của mẹ. Giờ lớn rồi về nhà vẫn hay rúc vào gần mẹ, nằm ôm bụng êm êm mà nghe mùi của mẹ bên cánh mũi. Ấy là thứ mùi man mát của da thịt, mùi mà chỉ mình mình mẹ có. Mình cũng không biết miêu tả ra sao, chỉ biết rằng nó man mát.

Mình nhận ra rằng, khi yêu thương một ai đó, bạn có thể “ngửi” thấy mùi của người ấy. Như một ngày hè ngồi sau xe anh, mình vô tình nhớ mùi nước hoa nồng nàn. Mà lạ, bao nhiêu người đã dùng mình không thể nhận ra, cho đến khi người ấy là anh, mình mới để ý và nhớ từ dạo đó… Chắc bởi yêu thương nên mùi hương cũng nồng nàn hơn? Chắc bởi yêu thương nên mùi của anh đã quẩn quanh mình ngay từ ngày hè đầu tiên đó?

Mình gọi đó là mùi… xã hội. Mùi ban đầu mình biết, thậm chí có một lần khác ngồi sau anh, hít hít mùi thơm ấy rồi hỏi “Anh mới gội đầu à?”. Anh chỉ cười. Sau lần đó mới biết, đó còn là mùi nước hoa. Bây giờ, mùi của anh với mình gần gũi hơn. Là mùi của vành môi lúc chạm khẽ cái đầu tiên, mùi của những cái ôm thật chặt, mùi của đôi bàn tay ram ráp khi anh lần đầu đan lấy tay mình, mùi của những ngày không được gặp, không được nhớ, không được yếu đuối. Mình gọi tất cả thứ mùi gần gũi này với một tên khác là mùi của yêu thương.

Hôm sinh nhật anh mua bánh qua. Bánh sinh nhật màu xanh lá, giống như màu bầu trời từ hồi mình biết mình yêu anh. Nhưng hơn cả, anh là “món quà xịn” nhất của ngày hôm đó. Ngày sinh nhật thơm mùi… xanh lá.