Những ngày đầu tiên đi học, Bánh Rán khóc bảo mẹ: “Con không đi học đâu, con đi làm với mẹ”.

Những ngày đầu tiên chuyển trường mới, Bánh Rán hợp tác hơn, chỉ thi thoảng mếu máo hỏi cô: “Bố mẹ đâu rồi?”. Khi bố mẹ tới đón, Bánh Rán vui vẻ chào.

Những ngày này, mẹ đã phải rất kiên nhẫn để Bánh Rán làm quen và dần dần thích đi học. Mẹ đã nói chuyện rằng: Ngày xưa mẹ cũng sợ đi học như thế, cũng mong từng giờ bà ngoại đón về… Mẹ hiểu cảm xúc của Bánh Rán nhưng Bánh Rán cố gắng vượt qua thời gian này, rồi mọi thứ sẽ tốt lên. Rồi Bánh Rán sẽ thích trường lớp, bạn bè…

Bây giờ về nhà, Bánh Rán hay hát các bài cô dạy trên lớp, hay múa lại những động tác được học. Bánh Rán vui vẻ là mẹ vui lắm!

Hôm nay đi ngủ, mẹ mệt quá lại cáu với con dù muốn ôm ấp, vỗ về con lắm. Mẹ bảo: “Mẹ hay cáu nhưng mẹ vẫn yêu Bánh Rán lắm!”, Bánh Rán ngây thơ đáp lại: “Con cũng yêu mẹ!”. Rồi nằm ôm bụng, sờ em Mì Tôm, thơm em… Nằm một lúc lại… “mất trật tự” bắt chước cô ở trên lớp: “Giờ điểm danh, các bạn trật tự”, “Bạn Bánh Rán dạ cô chưa? Dạ cô ahhhh”, “Bạn Sóc dạ cô chưa? Dạ cô ahhhh”… Mẹ phải cố nhịn cười.

Còn đây là một vài đoạn hội thoại khác:

– Con còn bé, con chưa nấu cơm được!
– Mai sau con lớn con nấu cơn cho mẹ. Mai sau con lớn con rót tương ớt cho bố.

– Mẹ ơi, con ếch không ăn này! (Tự nhận mình là con ếchh)

– Bố ơi! Con đòi bế này!

– Mẹ hát “íp iu háp háp” đi (nghĩa là bài If you happy đó – xong đưa hai ngón trỏ lên má, đầu nghiêng nghiêng)

Em còn bé tí đã sắp làm chị. Mà có thêm em bé nữa, mẹ vẫn yêu Bánh Rán rất nhiều <3