Con gái sắp 3 tuổi, tình cảm và hiểu chuyện hết mực. Mình ghi lại đây những câu nói hồn nhiên của con để sau này còn nhớ.

– Con yêu mẹ bằng từng nụ hôn.
– Mẹ yêu con bằng từng nụ hôn.
– Khônggg, con yêu mẹ bằng từng nụ hôn trước rồi!

– Mẹ yêu con bằng từng đôi dép (sau khi đã liệt kê hết từ trời, đất, mắt, mũi, miệng…).
– Eo, dép thối thế mà cho lên mặt!

– Mẹ ơi, con yêu mẹ!
– Mẹ cũng yêu con!

Nhiều lúc không nghĩ con gái lại lớn chừng này rồi, biết đòi tự gấp quần áo rồi cất vào tủ giúp mẹ. Còn bảo: “Sau này con lớn con lái xe đưa mẹ đi vòng quanh nhé!”
Đi chơi với mẹ thấy chị khóc đòi mẹ bế lại bảo: “Bánh Rán lớn rồi, Bánh Rán đi bộ, không bắt mẹ bế. Mẹ mệt đấyyyy!” Xong lúc sau chơi chán rồi, mẹ gọi về thì giống hệt chị lúc nãy. 😅

Hôm trước tranh luận với chị hàng xóm, nàng bảo:
– Em lớn rồi mà, em học lớp Cỏ Gà mà!
– Em lớn rồi thì em biết giúp bố mẹ chưa? Chị giúp bố mẹ rửa bát này!
– Em giúp bố mẹ mà, em giúp bố mẹ xếp xếp hình mà! (Giọng rất đanh thép và lấn át)
Lúc nào thích chơi, nàng lại nịnh bố: “Bao giờ con xếp thành thạo bộ này bố lại cho con bộ khác nhé!” 🥰

Cuộc hội thoại của “người lớn” sắp 3 tuổi và “người lớn” vừa tròn 4 tuổi:
– Đây là bộ xếp hình cho trẻ con (chỉ vào bộ nhỏ), còn đây là bộ xếp hình cho người lớnnn.
– Anh là người lớn mà.
– Em cũng là người lớn mà.
Tới miếng ghép cuối cùng, hai “người lớn” vẫn tranh nhau xếp nốt nên mẹ trẻ con lại phải vào phân xử. 😂
Hôm nào hứng lên thì “người lớn” sắp 3 tuổi sẽ chia sẻ đồ chơi cho “người lớn” 4 tuổi. Hôm nào hết hứng, “người lớn” 4 tuổi sẽ bậm bịch đi về vì không được chia sẻ. 😂

Lại chuyện hôm qua đi ngủ, em bé nằm sẵn để mẹ xếp các bạn bông xung quanh. Sau khi mẹ đắp chăn cho các bạn kín luôn cái đệm 2m thì em bé hỏi: “Mẹ nằm đâu, mẹ ngồi à?” Mình bảo: “Đây, mẹ nằm dưới chân các em!” Thế là em bé nhổm lên ngó, rồi nghĩ vài giây và dọn các bạn bông dịch sang hai bên: “Con dọn chỗ cho mẹ rồi này, mẹ nằm đây.” Và mình lại ngoan ngoãn nghe lời về chỗ nằm, em bé sướng cười hihi. 🥰
Tới công ty đón mẹ cùng bố, thấy mẹ đi xe máy từ dưới hầm lên, em bé cười rồi reo: “Thạo không chào Nhiên à?” Mình lại “ngoan ngoãn” chào: “Mẹ chào con!” (dù rõ ràng đã chào trước đó rồi). Nhưng không đúng, em bé bảo: “Không phại, Thạo chào Nhiên chứ!” Mình chào lại rồi hỏi con đi đâu thế, em bé đáp: “Nhiên với Cường đi đón Thạo đấyy. Thạo vui không?” Ôi trời con gái tôi hay bạn tôi thế này… 😍
Hôm qua ngủ dậy, em bé reo lên lúc bố kéo rèm: “Aaa đám mây kìaaa” khiến mình vội ngó ra. Sau bao ngày rét mướt thì trời đã hửng nắng và nhìn thấy mây trắng bồng bềnh. Em không nhắc thì mình cũng không để ý đấy. Nói chung là yêu thương rất nhiều, cả những lúc phát điên lên vì độ bướng bỉnh của em bé… ❤️

09/01/21: Con vẽ mẹ khen xinh! Con nói mẹ khen hay! 💕
Mình khá ngạc nhiên khi hôm nay Bánh Rán vẽ được những đường nét và hình khối kết hợp thế này. Bình thường chỉ lấy bút vẽ một đường dài thôi. Vẽ xong còn quay ra bảo mẹ: “Con vẽ con cua này! Hì” khiến mình cũng gật đầu tấm tắc khen: “Ôi con vẽ giống thế”. Rồi Bánh Rán lại tiếp tục: “Con vẽ con mực này, con bạch tuộc này…”, “Để con vẽ con khác nhé!” Mình chụp vội lại nhưng cũng không nhớ hết được các con vật Bánh Rán vẽ.
Tối nay đi ngủ, Bánh Rán đòi xếp các em gấu bông nằm cạnh và đắp chăn, hết luôn chỗ mẹ nằm. Mình bảo: “Giờ mẹ nằm đâu nhỉ?” và ngồi quan sát một lúc. Bánh Rán liền dịch sát vào bố, nhường cho mẹ đúng một khoảng nhỏ bằng bàn tay và nói: “Đây, mẹ nằm đây!”. Mình lắc đầu không vừa. Thế là Bánh Rán đành… hy sinh các bạn gấu bông để nằm cùng mẹ: “Con cho em Pikachu nằm lên trên cho mẹ nằm. Con cho cả em chó sói lên trên nữa. Con nằm lên trên…” Mình chui vào thấy ấm quá là ấm, ấm từ ngoài vào tim. ❤️
Tiếp chuyện đi ngủ, có hôm nằm một lúc Bánh Rán ngước lên bảo mẹ: “Mẹ ơi, lâu lắm con không xem rốn nhì.” Rồi cười hì hì, cái kiểu hì nịnh nọt mà trẻ con, đáng yêu. “Mẹ ơi, cuối tuần được nghỉ à?”; “Mẹ ơi, con Pikachu bị rách mẹ khâu buồn cười nhì. Con nào bị rách bảo mẹ để mẹ khâu né”; “Thạo ơi, Nhiên yêu Thạo lắm! Thạo bảo Thạo yêu Nhiên đi…”