Trước khi viết những dòng nhật ký buồn, mình đã băn khoăn không biết có nên viết ra không. Chỉ ước 2 tuần vừa qua là một giấc mơ đau lòng và tỉnh dậy, Mì Tôm sẽ vẫn ở đây với mình.

Nhưng mà không được. Con đi xa rồi…

Cơn đau đẻ lần hai đau gấp vạn lần cơn đau lần một. Khoảnh khắc con sinh ra lại là khoảnh khắc đau lòng nhất. Mình không giữ được con ở lại nên đành để con về nơi an lạc, cầu mong cho con được nương nhờ cửa Phật.

Sự trống rỗng này và cơn đau cả về thể xác và tinh thần có lẽ sẽ còn ám ảnh mình. Lúc nằm chờ con ra, lúc đòi nhìn mặt con, lúc bác sĩ báo giờ con ra, rồi lúc con đi… mình không thể ngừng khóc được. Nhưng mà vẫn phải kìm lại để con đi thanh thản và bình an.

Con gái à, dù con đã ở rất xa mẹ rồi, mẹ vẫn luôn nguyện cho con được bình an.

Tạm biệt con!