– Hamlet Trương viết: “Ngày bạn biết một ai đó yêu bạn, bầu trời xanh màu xanh rất khác”
– Bầu trời của em màu gì?
– Màu xanh lá cây ạ.
Xanh lá cây là màu anh thích.

***

Ở quán cà phê này, tôi ngồi đợi anh mà vốn dĩ biết anh sẽ không tới, cũng là quán cà phê sách có một lần anh muốn đưa tôi đi cùng. Điều gì cũng nhẹ nhàng, thứ gì cũng an yên. Giống anh.

Virgin gì đó

Món đồ uống đầu tiên tôi gọi là một trong những món đặc trưng của quán mà bạn phục vụ giới thiệu cho tôi. Có vị dứa, pha với nước cốt dừa… Hai vị ấy quyện vào nhau làm mùi hương vừa kịp lưu lại trên đầu lưỡi ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, rồi nhớ mãi. Như lần đầu tiên tôi ngồi sau xe anh, “mùi” của anh vẫn đầy ám ảnh. Tôi không thể nhớ được tên thứ đồ uống ấy, chỉ kịp lưu lại trong đầu một từ “Virgin”.

Anh là ai ấy hả?

Là người mà lúc đầu không bao giờ nghĩ, tôi sẽ thương anh. Anh chẳng phải một người thích những điều chậm chạp, những khoảng lặng của cuộc sống. Anh thích cái gì đó sôi nổi, vui vẻ hơn. Tôi vẫn nghĩ, những người như vậy sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe những điều tôi kể, nên tôi nào có mảy may mà thương họ. Thế mà, anh làm tôi thương anh. Thương cũng nhiều. Anh ấy tên Minh.

Bạc xỉu đợi một người

Tôi đã ngồi trong quán được vài tiếng đồng hồ. Thời gian cứ trôi, trôi theo một cách đáng yêu như quán cafe cổ tích này vậy. Tôi gọi thêm bạc xỉu vì đã uống hết ly Virgin đầu tiên mà lòng vẫn muốn nán lại thêm nữa. Tôi nói đùa với bản thân là tôi chờ Minh, nhưng không phải vậy đâu. Như thế này, tôi lại có nhiều thời gian hơn cho mình.

Bạc xỉu nhiều sữa. Tôi khuấy cho tan để vị sữa ngọt che bớt vị đắng cafe trong cốc. Tôi nhớ có lần Minh buồn, anh kể với tôi về chuyện người yêu cũ. Anh hứa với chị ấy sẽ không yêu ai trong vòng hai năm sau ngày chia tay. Và anh cũng thực hiện trọn vẹn lời hứa đó. Tôi chẳng quên được nét mặt anh ngày hôm sau, nụ cười không nhí nhố, ánh mắt vô tình trở nên ngại ngùng khi chạm phải ánh mắt tôi ở cửa thang máy. Anh lạ quá.

Những thước phim về anh trong trí nhớ cứ chầm chập tua đi tua lại sau ngụm bạc xỉu đầu tiên. Trong quán cafe nhỏ này, tôi vui với niềm vui tôi đang có. Cứ nhớ về Minh, tôi lại thấy vui nhiều hơn. Niềm vui man mác nỗi buồn của đứa con gái chênh vênh, chẳng bế tắc mà an yên. Đó là cách Minh khiến tôi thương anh. Không giống những cảm xúc ngày xưa tôi đã có, tôi thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Giá kể mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế này, thay vì như một tuần trước…

Một tuần trước

Một tuần trước là Giáng Sinh. Giáng Sinh ở Hà Nội người ta trang hoàng rực rỡ như thể lạc vào một thành phố châu Âu nào đó. Bạn tôi ở Lille nhắn về nói đêm 24 người Pháp chỉ ở nhà tiệc tùng, sum vầy với nhau. Đường phố vắng tanh. Ngày 25 người ta mới đi chơi. Còn Hà Nội thì ngược lại. Tôi không còn nhớ những mùa Giáng Sinh trước tôi làm gì, có cùng ai hay không. Tôi thường thấy cô đơn vào những ngày lễ lớn như thế này, nên tôi cứ cố tình quên đi.

Trước Giáng Sinh, tôi nhận được tin nhắn từ Minh:

– Bạn người yêu cũ sắp đi lấy chồng!

Anh ấy vẫn không quên kèm theo một icon mặt cười để tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm. Tôi giật mình.

– Người yêu thứ mấy? – Nhưng vẫn cố chọc Minh để anh ấy thoải mái hơn.

Tôi quen Minh không lâu nhưng đủ dài để tôi nhìn thấy ở Minh là một người anh chín chắn, khéo léo và nhiều trải nghiệm. Thi thoảng lại là một cậu bé cố tình tỏ ra ngô nghê, hay đùa. Minh như bước ra từ một câu chuyện cổ tích mà anh bị mụ phù thủy phù phép để xuất hiện trước mặt tôi lúc thế này lúc thế khác. Tôi nghĩ về Minh nhiều lắm. Không dám chắc đó là tình yêu nhưng lúc nào tôi cũng muốn được ở cạnh anh ấy.

Tôi hỏi:

– Anh buồn lắm hả?

Minh vẫn cười. Tôi biết, Minh vẫn đang cố biện minh cho nỗi buồn của mình. Anh ấy vẫn nói là anh  ấy vui nhưng nào phải.

Người yêu cũ? 

Từ lúc Minh kể chuyện, tôi thành ra suy nghĩ rất nhiều. Hình như tôi đang ghen. Ghen với người yêu cũ của Minh. Nó cứ kì kì làm sao vì rõ ràng, Minh đâu có là gì của tôi. Bạn tôi bảo ghen với người yêu cũ là một nỗi niềm ghen tuông không bao giờ dứt. Ngay cả khi Minh chưa thương tôi.

Trong thời gian này, Minh tự nhiên hay trò chuyện cùng tôi, khi thì chat, khi thì gặp trực tiếp. Tôi sợ thấy Minh buồn nên cố gắng khiến Minh vui và thoải mái. Minh gửi cho tôi những bản nhạc sầu não, những bài hát mà ca từ toàn là chia tay, là khi mất nhau rồi anh mới biết anh yêu em nhiều thế nào. Có chút sến nhưng lại nói đúng tâm trạng của người nghe. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính như thể vẫn đang làm việc, đeo phone, đọc từng câu chat của Minh và nghe từng lời. Rồi nước mắt rơi xuống thành hai hàng theo một phản xạ của trái tim. Nó đau quá. Quẹt hai hàng lệ, tôi vẫn nói với Minh những câu chuyện khác, vẫn gặng hỏi anh ấy về suy nghĩ như thế nào, vẫn an ủi bằng những câu nói mà tôi không biết có xoa dịu phần nào cảm giác hiện tại của anh ấy không. Minh không biết, tôi buồn theo Minh. Hóa ra nỗi buồn cũng dễ lây lan như thế. Và còn vòng vèo nữa.

– Anh đang suy nghĩ về việc có nên tham dự đám cưới bạn ấy không? Anh sợ sẽ làm bạn ấy mất vui trong ngày trọng đại.

Thực ra, trong chuyện tình yêu, Minh có nhiều trải nghiệm hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi như một đứa ngốc nghếch chưa một lần cầm tay một bạn khác giới trong mối quan hệ chính thức gọi là “yêu nhau” thì Minh đã có tới vài mối tình.

– Tại sao anh nghĩ thế?

– Vì anh hiểu bạn ấy.

Ôi, chỉ là một câu nói thôi. Dù sao Minh và chị ấy cũng yêu nhau tới vài năm. Chuyện Minh hiểu chị ấy là lẽ thường tình cơ mà. Nếu bảo là không còn chút tình cảm nào nữa thì vô lý quá. Nếu bắt Minh phải ngừng quan tâm tới chị ấy thì thật là một điều không thể. Vậy mà tôi buồn như một con cún. Ngày xưa nhà tôi có một con cún, mỗi trưa nắng nó lại ra nằm trước cửa, ánh nắng hắt qua khe cừa lỗ chỗ, còn mắt nó thì lim dim. Nhìn nó buồn, nó buồn chẳng ai biết. Tôi lúc này cũng giống nó, chỉ muốn gục xuống bàn, nằm dài ra đó lười biếng và khóc tới khi nào hết nước mắt.

Minh vẫn kể chuyện, vẫn chia sẻ với tôi những bài hát. Tôi vẫn lắng nghe, vẫn đáp lại lời Minh bằng những cái mặt cười. Tôi cũng khóc nữa.

Tôi buồn nguyên một tuần. Cứ nghĩ tới Minh, nghĩ tới anh ấy gặp áp lực trong công việc rồi lại chuyện tình cảm mà tôi thương Minh nhiều lắm. Chẳng lẽ tôi nói là Minh đừng buồn nữa, còn có tôi thương Minh? Nhưng tôi nào dám.

***

Một tuần dài đằng đẵng. Tôi chỉ ở bên trò chuyện với Minh về đủ thứ mà không dám nhắc gì tới chuyện người yêu cũ của anh. Tôi sợ Minh buồn, sợ hơn là Minh buồn vì người yêu cũ.

Tôi ngồi trong quán café cho tới khi có một đôi nam nữ bước vào, biến căn phòng không còn thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Tôi giả bộ chăm chú vào cuốn sách của mình nhưng vẫn không khỏi bị lơ đãng vì những câu rầm rì của hai bạn. Tôi gấp cuốn sách và ra về. Nhưng trước đó, tôi kịp đưa mắt nhìn đôi bạn trẻ và tự nhiên tôi nhớ: Đã có lần Minh đưa tôi đi café như vậy. Chúng tôi cũng ngồi bên nhau hàng giờ, cũng nói chuyện hàng tiếng. Đó là những cuộc hẹn bí mật tôi có với Minh.

Ngày hôm sau

– Anh ổn chưa? Còn suy nghĩ nhiều không?

– Anh không. Anh sẽ không làm gì nữa. Anh sẽ không dự đám cưới bạn ấy. Bạn ấy giúp anh nhận ra rằng anh cần sống cho bản thân mình nhiều hơn, cần nghĩ tới tương lai của mình…

– …

– À, cảm ơn em!

Rồi Minh cười. Lần này anh cười thật. Ý tôi là Minh đã vui hơn sau cả tuần dài anh quanh quẩn với thực tế kia. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh.

Tôi trả lời Minh bằng một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng, bầu trời xanh lá cây của tôi đã trở lại rồi.