– Mỡ ơi, Mỡ vào gọi bố ra ăn cơm đi.
– *lật đật đi vào rồi lật đật đi ra* *tay với mẹ* Ơi, uh uh uh *đầu gật lia lịa*
– Bố bảo “ừ” hả con?
– *gật gật tiếp*

– Mỡ ơi, Mỡ nói là: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm” đi. *nói thật chậm rãi từng từ*
– Ơi, ắm *đầu gật theo từng lời nói*
– Mỡ vào bảo: “Bố ơi, con yêu bố lắm” đi.
– *lật đật đi vào chỗ bố* Ơi, ắmmm

Trên đường về Đà Lạt sau show Mây Lang Thang, nhìn nhà đèn lung linh, lấp lánh, Mỡ với ra phía sau chỗ chị và bố, reo lên: “Chị ơi chị, nhìn” (giọng còn ngọng mà nghe rõ như vậy á).

Mẹ bảo Mỡ đi tìm hộ mẹ cái điện thoại. Mỡ nhìn quanh rồi chạy ra phòng khách: “Ẹ. Thoạ. Ó” rồi lắc lắc đầu. Dịch ra là: Điện thoại của mẹ không có ở đây.

Mỡ đi tìm đồ, đầu sẽ ngó ngó, có khi nằm xuống nhòm gầm bàn. Nếu tìm thấy Mỡ sẽ reo lên: “Đâyy” rõ lắm. “Đây”, “Đâu”, “Đau” cũng là trong số những từ Mỡ nói được đầu tiên. Thật ra hồi đầu Mỡ hay “Bâu bâu” buồn cười lắm.

Mỡ ở nhà với mẹ cả ngày, nhưng vẫn chưa nói được từ “Mẹ” rõ ràng. Mỡ gọi “Bố ơi” lại rất rõ.

Có hôm, mẹ bực hai chị em mãi không ngủ. Mẹ ra ngoài ngồi cho nguôi giận thì lát sau Mỡ lạch bạch chạy ra. Tay vẫy vẫy, miệng nói: “Ngụ” mếu máo. Ý là Mỡ rủ mẹ vào ngủ cùng.

Mỡ giỏi bắt chước. Đi chơi đâu thấy chị chào: “Con chào ông bảo vệ ạ” là Mỡ cũng nói với ra: “Co cha ông ba ba ạ”, tiếng “ạ” kéo dài rõ ràng lắm.

Dạo này Mỡ hay sợ. Mẹ đưa đi đón chị, nhìn thấy con chó, con chim đậu gần, Mỡ đưa tay, co chân đòi mẹ bế. Vài lần mẹ bảo: “Không sợ, có mẹ ở đây rồi”. Thế là có hôm, Mỡ gặp chó, Mỡ đưa tay vỗ vào mẹ: “Đây đây”, nghĩa là tự trấn an: “Có mẹ ở đây rồi”. Nhưng Mỡ vẫn sợ.

Mỡ và chị có bộ sách khổng lồ hay lắm. Mẹ bảo “Mỡ ơi đi đọc sách đi”. Mỡ bảo mẹ: “Ồ. sác” mà mãi mẹ mới dịch được là: “Con đọc sách khổng lồ”. Mỡ nhớ ghê. Dạo này Mỡ thích cuốn: “Bé bỏng ơi bố ở bên con” lắm. Còn cuốn yêu thích và đọc nhiều nhất là “1000 loài động vật”.