Mới hôm nào còn đếm ngày đếm tháng, giờ đã được đếm bằng năm.

Nhật ký 07.08.2016

Mình gọi ngày này là ngày 0 vì đây là ngày trước khi mình trở thành Bạn gái chính thức của Bạn trai.

Tối hôm ấy mình qua đón anh đi nghe nhạc ở một quán cafe nhạc Rock, như một số lần hẹn hò riêng mà mình đi cùng anh. Chắc cũng tới vài ba tháng mình không đi cùng anh như vậy. Trời hôm ấy nổi gió mình vẫn nhớ. Hương Xmen của anh nồng nàn hơn, cái mùi hương mà mình đã quen ngay từ hôm đầu tiên mình ngồi sau xe anh đi mua sách, cũng đã hơn một năm. Không biết có phải vì thương anh nên mùi hương của anh cũng vì thế mà nồng nàn hơn không nhỉ? 

Chúng mình ngồi ở một góc. Vì tiếng nhạc ồn nên thi thoảng nói chuyện với nhau phải ghé sát vào tai. Cảm giác lúc anh ghé bên tai mình, vô tình chạm vào tóc mình vẫn là khoảnh khắc đầu tiên mình gần anh đến vậy. Không biết anh có thấy hương Gucci Guilty mạnh mẽ của mình không? Chỉ thấy lúc quay ra, chạm mắt anh nhìn khiến mình bối rối. 

Tối đó đi về, mình thấy anh có vẻ còn điều gì muốn nói. Nhưng rồi chúng mình vẫn chia tay nhau ở cây cột đèn góc phố quen thuộc. Anh vẫn không nói gì đặc biệt. Còn mình thì vui râm ran. 

Mới đó đã 4 năm rồi. Ngày mình nhận lời là người yêu của anh, mình cũng vô tư chẳng đo đếm gì. Những lúc hạnh phúc nhất là lúc được anh quan tâm và chiều chuộng hết mực. Ngày kỷ niệm năm ngoái, giờ nghỉ trưa anh bất ngờ gọi mình đi hẹn hò. Năm nay thì nhiều chuyện buồn…

Những ngày này, mình cứ nhớ về hồi mới yêu nồng nàn. Sâu thẳm trong mình vẫn là tình yêu với anh nồng nhiệt. Đốm lửa tình yêu vẫn luôn cháy mới giúp mình vượt qua giông bão cuộc đời. Đến thời điểm này thì gọi là “giông bão” đã đúng rồi!

Có hôm tủi thân quá, rúc vào ôm chặt lấy anh mà nói:

– Mẹ yêu bố lắm! Bố không quan tâm mẹ là mẹ buồn lắm!
– Bố không quan tâm mẹ thì quan tâm ai?

Cứ thế là rơi nước mắt. Giờ viết lại cũng rơi nước mắt. Có những ngày giận nhau xa cách, mình chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà vì cái tôi của cả hai đều lớn nên cứ yên lặng. Sự yên lặng đáng sợ hơn vạn lần cãi nhau. Mà đằng nào cãi nhau mình cũng thua nên thôi cứ lì lợm không nói gì chờ lúc nguôi ngoai. Rồi chúng mình lại làm hoà, lại ôm nhau, lại tranh nhau gác chân lúc đi ngủ. “Bão giông” nào rồi cũng qua đi…

4 năm rồi đủ để mình hiểu về người đàn ông mình chọn, đủ để anh hiểu mình mà vẫn có lúc trách móc anh không yêu, không quan tâm, không chia sẻ. 4 năm cũng đủ để bản thân mình kiên nhẫn hơn trong tình yêu, học cách trò chuyện, góp ý, sẻ chia…

Trong lòng mình giờ lộn xộn suy nghĩ ngược xuôi. Cảm xúc lúc này vừa nhớ nhung, vừa trầm xuống… Nhưng mình biết là tình yêu với anh vẫn luôn đong đầy!